- Á à, chị đang mong chóng thoát khỏi em đúng không? – Victoria cười
lém lỉnh. – Chị nói thật đi, rằng chị đang muốn chiếm hết tủ quần áo của
em.
- Đúng đấy, chị muốn nhất cái mũ vàng gắn long chim xanh của em.
Đó là 1 đồ vật kỳ dị 2 cô mua trong 1 phiên chợ vùng quê nhiều năm
trước. Chỉ có mỗi 1 cái và Victoria nhất định đòi lấy.
- Em cho chị đấy. Vả lại chị có thể đội nó ngay hôm nay. Nó rất hợp với
chiếc váy của chị.
Các cô ý thức được rằng các cô đang cố tìm cách giành lại thời gian. Lát
sau Bertie ngó vào phòng và la mắng tại sao vẫn còn chưa thay váy áo.
- Chỉ còn mỗi váy thôi bác Bertie, Olivia thanh minh. – Tất cả đã xong
hết rồi mà. Từ tóc tai đến giày dép.
- Nhưng theo tôi biết các cô sẽ không đến nhà thờ chỉ với trang phục như
vậy. Thôi nào nhanh lên. Mặc váy vào đi, nhanh lên.
Olivia mặc váy trước. Bộ váy thật ấn tượng, 1 màu xanh da trời láng
mướt ôm khít lấy thân hình mảnh mai. Cô đeo chuỗi vòng cổ bằng ngọc
biếc của mẹ, lắc tay và khuyên tai cùng bộ. Cô khoác ngoài 1 áo choàng
ren, đội lên đầu 1 chiếc mũ duyên dáng. Vẫn chỉ có tất dài lụa và giày gót
nhọn satanh trắng, Victoria chiêm ngưỡng chị.
- Rồi chị sẽ là 1 cô dâu tuyệt vời, Ollie.
- Tất nhiên rồi... nhưng hôm nay cô dâu là em, em bé của chị.
Cô đã không còn gọi em như thế từ khi họ không còn là những đứa trẻ.
Tay trong tay, 2 cô bước vào gian phòng bên cạnh, Olivia giúp em mặc
chiếc váy cưới lộng lẫy. Cô chỉnh lại thật đẹp cái đuôi váy dài tưởng như vô