Geoffrey, nhưng Charles thích có con trai bên mình ở phòng khách sạn, nó
sẽ đi đến nhà thờ cùng với anh sau.
Trên đường đi, những người bộ hành phải dừng cả lại để dõi nhìn họ.
những chiếc ô tô nhấn còi inh ỏi, bọn trẻ con hoan hô cô dâu như với 1 nữ
hoàng. Nhưng Victoria chỉ phớt nhìn qua họ. Cô chăm chắm nhìn vào hư
không, đắm chìm trong những suy nghĩ. Cô nhớ lại những sự kiện đã dẫn
dắt cô đến bước đường cùng không lối thoát này. Đám cưới này, dù cho là
thiên định thế nào đi nữa, cũng là 1 sai lầm của cô. Khi cái tháp nhọn của
nhà thờ hiện ra ngang bầu trời sáng, cô suýt nữa hét lên là cô đã thay đổi ý
kiến, rằng cô thà bị nhốt trong 1 tu viện còn hơn. Nhưng trước khi cô kịp
mở miệng, ô tô đã dừng lại và Olivia đỡ cô bước xuống. Đã quá muộn rồi.
Người ta nhanh chóng đưa họ vào bên trong nhà thờ. Victoria tuyệt vọng
tìm cách ở 1 mình chốc lát với chị gái. Vẫn còn 10 phút nữa trước khi mọi
việc sẵn sàng. Khi những nốt nhạc dạo bắt đầu cất lên. Victoria sẽ phải
bước tới khu trung tâm trong tay cha cô. Victoria đông cứng người bởi 1 nỗi
sợ hãi khủng khiếp, cô bám chặt vào Olivia.
- Em không thể! – cô rên rỉ. – Em không thể! Ollie, cứu em! Chị hãy giúp
em!
- Cần phải thế! – Olivia thì thào cay đắng, gương mặt Victoria bệch bạc
sau tấm khăn voan. – Em không thể dừng lại bây giờ được. Đi đi, em yêu
quý, em sẽ không nuối tiếc đâu.
- Thế nếu đó là 1 thất bại hoàn toàn thì sao? Nếu anh ấy từ chối li dị thì
sao?
- Victoria, đừng nghĩ đến điều đó! Không phải lúc này. Em chỉ được luôn
luôn nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ thành công... Đi đi, bé ngoan, chị xin em
đấy, đi nào.