- Khi nào lên tàu, em sẽ được vui chơi thoải mái, - anh nói cốt chỉ để làm
cho không khí bớt nặng nề. – Em đã bao giờ đi tàu thủy chưa?
Cô lại lắc đầu và thở dài. Anh rất cố gắng để gương mặt cô tươi lên,
nhưng vô ích. Đó không phải là lỗi của anh, nhưng Victoria cảm thấy thật
khủng khiếp khi chỉ có 1 mình, không có Olivia.
- Em rất xin lỗi, - cô nói và lại 1 lần nhận ra anh quyến rũ đến chừng nào.
– Em không nghĩ rằng lại đau buồn đến thế.
Cô đã không tưởng tượng được rằng việc rời xa Ollie sẽ làm đảo lộn
choáng váng như vậy.
- Rồi em sẽ ổn thôi. Rồi sẽ đâu vào đấy, Victoria.
Anh choàng tay qua vai người vợ trẻ. Suốt quãng đường còn lại, họ im
lặng. Tối hôm đó, ở khách sạn, Victoria mệt rã rời đến nỗi cô ngủ thiếp đi
trước khi đức ông chồng từ nhà tắm bước ra.
Anh đã đặt trước chai sâm banh. Cái chai được để lạnh ở phòng bên. Anh
mỉm cười khi thấy cô đã ngủ.
- Ngủ ngon nhé, cô bé – anh thì thào và kéo chăn đắp cho cô. – Cuộc
sống của chúng ta còn dài. Chúng ta sẽ uống sâm banh vào 1 dịp khác.
Anh sang phòng bên và tự rót cho mình 1 ly. Tâm trí anh bây giờ bay về
phía Olivia và Geoffrey, anh tự hỏi giờ họ đang làm gì.
Vào lúc đó, Olivia đang ngủ, cả Geoffrey nữa, 2 cô cháu ôm nhau ngủ
trên 1 chiếc giường lớn. Henry, chú khỉ lông lá, cũng ở đó, còn Chíp, chú
cún con đang nằm dưới chân giường. Khung cảnh này hẳn sẽ khiến Charles
ấm lòng nếu anh có thể trông thấy... Anh trở lại phòng mình nơi Victoria
đang thiêm thiếp giấc nồng. Cuộc sống với cô sẽ ra sao? Nhìn trên 1
phương diện nào đó, cuộc hôn nhân sẽ hứa hẹn nhiều đam mê, say đắm,