- Không, không, Victoria, anh đâu phải là 1 con quỷ. Em cứ việc cư xử
như thế nào em cảm thấy tốt, với điều kiện không được đặt anh vào tình
trạng khó xử trước công chúng và không được lao vào chỗ nguy hiểm. Anh
đã nói với em rồi: hãy tránh đừng để bị bắt giam. Phần còn lại thuộc về
em... Em có thể ủng hộ tuyệt thực, tham dự những cuộc họp chính trị, dùng
thời gian cùng với nữ quyền phản đối sự hung bạo của cánh đàn ông... Anh
cho em toàn quyền...
- Cảm ơn anh.
Cô có vẻ trẻ và ít táo tợn hơn ngay cả khi cô đang kẹp giữa 2 ngón tay
điếu thuốc lá.
- Bây giờ thì em thay quần áo đi, nếu không chúng ta sẽ bị muộn giờ tàu
thủy đấy. – Anh nhìn đồng hồ. 10h. Họ phải tới cảng lúc 11h30. – Em có
muốn ăn sáng 1 chút không?
Cô có ấn tượng đang đi du lịch với 1 người bạn rất hào hoa, phong nhã và
rất có học thức.
- Em không đói.
Họ đã cùng trải qua 1 đêm bên nhau, cùng trên 1 chiếc giường... Anh đã
đi nằm khi cô đã ngủ, và trở dậy lúc cô còn chưa thức. Cảm giác lạ lùng khi
nằm chung giường với 1 người đàn ông không lưu lại trong cô 1 chút kỷ
niệm nào. Cô chưa coi anh là chồng mình. Còn ít hơn là 1 người tình.
Không có cái gì giống với cảm giác cùng Toby trước đây... Cô hiểu rõ 1
người đàn ông có quyền chờ đợi gì ở người vợ, nhưng cô chưa hình dung
được sẽ ra sao khi trong vòng tay Charles... Thực ra cô e sợ thời khắc đó.
May mắn thay, Charles cư xử rất đàng hoàng. Cho đến lúc này, anh vẫn
chứng tỏ với cô sự quan tâm của tình bạn.
Cô đi thay quần áo. 1h sau, cô quay lại buồng khách. Cô mặc chiếc váy
đỏ son Olivia đã mua cho, cùng cới 1 chiếc áo khoác ngắn đồng bộ. Tóc