Anh thì thầm tên cô, chiếm hữu đôi môi cô, thân thể cô, vừa trấn an cô để
không làm cô hoảng sợ, rồi đột nhiên anh hiểu ra.
- Đây không phải là lần đầu tiên phải không? – anh hỏi, giọng khản đi,
anh gục xuống khuôn ngực cô trước khi ngẩng lên đối diện cô. Và vì cô
nhắm mắt buồn bã, anh nói tiếp. – Đáng lẽ em phải nói với anh, Victoria.
Anh đã lo lắng với ý nghĩ sẽ làm em đau đớn.
- Anh đã không làm vậy, - cô bình thản nói.
Anh vẫn còn run vì niềm đam mê vẫn chưa nguội lạnh, và 1 phần vì lòng
trắc ẩn, cô không cảm nhận được gì hết. Nhưng cô không tin vào bất cứ mỹ
từ nào về tình yêu nữa...những điều này không thể học được, cô tự nhủ.
Người ta yêu nhau hoặc không yêu. Cô đã bị lừa gạt và đến lượt cô, cô lại
lừa gạt Charles. Cuộc hôn nhân của họ sẽ không đi đến đâu cả. Họ chỉ đơn
giản trải qua cuộc sống cạnh nhau, như 2 người xa lạ.
- Em đã yêu anh ta, phải vậy không?
Bây giờ anh muốn biết tất cả.
- Vâng, - cô trả lời thẳng thắn, chịu đựng cái nhìn của anh.
- Mối quan hệ của 2 người kéo dài bao lâu?
- Hơn 1 tháng.
Charles thở phào. May mắn là cô đã không từng là người tình của Toby 1
hay 2 năm... nhưng cuối cùng điều đó cũng không quan trọng.
- Hắn đã lừa dối em, - cô tiếp. – Hắn đã dối trá đủ đường. Hắn ta chưa
bao giờ thực sự yêu em. Hắn đã nói rằng hắn bị rơi vào bẫy của 1 cuộc hôn
nhân không tình yêu, hắn sẽ ly dị để cưới em. Em đã tin. Nếu không, em sẽ
không bao giờ hiến dâng cho hắn ta... Hay có lẽ là có, em chẳng biết nữa.