Cô biết rằng cô không có quyền từ chối anh, và anh biết rằng cô không có
chút ham muốn nào dành cho anh.
- Để rồi xem, - anh nhắc lại. – Chúng ta không có sự lựa chọn, chúng ta
đã kết hôn rồi, Victoria.
- Anh xứng đáng hơn nhiều những gì em có thể dành cho anh, Charles.
- Nếu đúng như vậy, điều đó cũng sẽ đến, 1 ngày nào đó. Đối với em
cũng vậy... và trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ cùng hài lòng với những gì
chúng ta đang có.
Anh mỉm cưới nhìn cô thông cảm. Anh chấp nhận cô như chính con
người cô. 1 người vợ trẻ đẹp, gợi lên trong anh niềm ham muốn, không yêu
anh. Nhưng tuổi trẻ của cô là để dành cho anh.. Cuối cùng rồi cô cũng sẽ
quên Toby. Và thay cho nỗi u uất sẽ là ước muốn thuộc về chồng mình. Khi
thời điểm đó đến, anh sẽ ở bên cô.