- Chúng ta đã cãi cọ nhau đủ những ngày này rồi, Victoria. Anh thấy đủ
lắm rồi.
- Tôi chán ngấy nghe anh nói điều đó.
Tâm trạng cô bất ổn suốt cả ngày. Cô cảm thấy nhức đầu kéo dài. Tối
ngày, họ luôn sẵn sàng phá tung những cuộc vui để rồi lại thất vọng tràn trề.
Cái mà ban đầu họ gọi là tình bạn đã dần dần biến đổi, nhưng chắc chắn
không phải thành tình yêu như họ từng mong muốn mà là 1 cơn giận dữ
tiềm tàng. Victoria không có khả năng điều hòa những bất ổn trong cô. Toàn
thân luôn co rúm lại mỗi khi Charles ôm hôn cô. Cô không có kinh nghiệm,
cô ít hiểu biết về anh, nhưng điều đó không hề xảy ra khi cô cùng Toby...
Charles cũng thú nhận với cô rằng chuyện đó cũng chưa bao giờ xảy ra với
anh, Susan chưa bao giờ tỏ ra như vậy. Họ ngủ cùng nhau, kinh hãi, người
này nằm bên người kia, cảm nhận sự nặng nề mỗi lúc 1 tăng của nỗi cô độc,
dù cả 2 luôn ở cạnh nhau.
- Chúng ta sẽ khởi hành vào 10h sáng mai, - anh tuyên bố lạnh lùng.
- Anh có thể về, Charles. – Victoria bướng bỉnh. – Còn tôi sẽ ở lại.
Cô cảm thấy 1 sự thích thú ma mãnh khi chống đối anh, khi đặt anh trước
những trở ngại. Anh nhìn xoáy vào cô.
- Ở đây? Nơi chiến tranh đang ầm ầm? Trước tiên thể xác em thuộc về
anh. Hãy thôi đua cợt đi! Em sẽ đi với anh.
- Hãy chú ý anh Charles... có lẽ chúng ta cần rút ra 1 bài học...
Cô nhìn thẳng vào anh, cằm vênh lên. Trong đôi mắt cô ánh lên 1 niềm
hứng khởi tối sẫm, điều đó gần như làm Charles kinh sợ. Anh tự hỏi quỷ dữ
nào đã xui khiến anh cưới 1 phụ nữ đã khơi dậy trong anh nhiều ham muốn
đến vậy và anh lại không bao giờ làm thỏa mãn được cô ta.