Vợ anh là 1 cô gái kỳ lạ. Vì cô anh đã bắt đầu mất hết hy vọng. Hôn lễ
mới diễn ra được 2 tháng, song anh có cảm tưởng như nó dài vô tận.
- Cả em cũng không tìm thấy chính mình, anh Charles.
Họ đã mắc vào nhau, người này mắc với người kia, như 2 chiếc xà lan
chở nặng phiêu dạt trên đại dương.
- 1 ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Nếu chúng ta kiên nhẫn...
Anh sẽ không từ bỏ em nhanh vậy đâu. Anh đã cần rất nhiều tháng để hiểu
Susan đã chết. Anh cứ hy vọng mãi rằng những nhân viên cứu hộ sẽ tìm
thấy cô ấy.
Cô gật đầu, cảm thấy thân thể và tâm hồn như được khỏe lại, bất chấp
những chuyện đã qua. Yêu anh thật đơn giản biết bao. Nhưng cô không biết
làm cách nào để đạt được điều đó. Có lẽ cô không có khả năng yêu. Không
có chỗ cho anh trong trái tim cô. Điều tệ nhất là anh ý thức được điều đó.
- Đừng bỏ rơi em, Charles, - cô nói, giọng thật nhỏ. – Đừng bỏ em vội...
Không có Olivia, cô sợ.
- Anh bảo vệ em, - anh thì thầm, ôm sát cô vào mình. – Anh sẽ bảo vệ
em, lâu, rất lâu...
Ý nghĩ cuối cùng trước khi anh chìm vào giấc ngủ là kỳ nghỉ trăng mật
của họ không quá thảm hại như anh đã tưởng tượng. Có thể mọi cái sẽ ổn
thỏa. Và khi anh đã ngủ, Victoria, trong vòng tay anh, lại mơ về tự do.