Mắt ngấn lệ, Olivia nhìn thẳng vào em. Cô không chờ đợi 1 buổi xưng tội
như thế này! Cô đã có 1 linh cảm mơ hồ nào đó nhưng cô không nghĩ rằng
tình cảnh lại nghiêm trọng đến vậy.
- Có chứ, tình yêu sẽ đến cùng thời gian! Hôn nhân không thể bỗng dưng
mà trở nên thơ mộng được, Victoria, hãy hứa với chị rằng em sẽ không làm
gì ngốc nghếch.
Họ lại nhìn nhau. Olivia thấy ở em 1 vẻ chín chắn hơn, nữ tính hơn. Có
thể đó chỉ là 1 ảo tưởng. Thực tế, Victoria đã không hề thay đổi. Họ chưa
bao giờ giống nhau đến thế.
- Em cảm thấy không còn là mình nữa, - Victoria nói tiếp. – Ollie... em sẽ
trở thành cái gì bây giờ?
- 1 người vợ tốt của Charles, 1 người mẹ hiền của con trai anh ấy. Hãy cố
giữ những cam kết giữa 2 người. Em hãy nhớ lại lời thề nguyện em nói
trong hôn lễ.
- Tôn trọng anh ta, yêu anh ta, vâng lời anh ta... còn thiếu khoản nào nữa
không? Thật là hèn hạ, cái lời thề nguyền của chị. – Victoria báng bổ, trước
khi châm điếu thuốc.
- Làm sao em có thể nói 1 điều như vậy?
Olivia cau mày. Sự yêu thương trìu mến cô dành cho em gái không làm
cô mờ mắt đến mức không thể nhận ra những gì Charles phải chịu đựng.
Victoria không thể như vậy, dù rằng chỉ đôi khi.
- Em tin rằng Charles sẽ chấp nhận em hút thuốc trong phòng ngủ của 2
người không?
- Anh ấy phải thích chứ, từ giờ trở đi em sống ở đây cơ mà. – Victoria
cười ha hả.