- Lần này chị không chắc có thể giúp em không, - cô thành thật. – Em sẽ
cần phải tự tháo gỡ 1 mình thôi.
- Giải pháp là chị sẽ thế chỗ em, - Victoria vẻ bông đùa. – Em đảm bảo
với chị, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Olivia không cười. Hôn nhân không phải là 1 trò chơi.
- Thật sao? Liệu em có thể chịu đựng được việc ở điền trang chăm sóc
cho ba trong bao lâu? Không quá 1 ngày!
Victoria cũng không thích thú gì khi sống ở Croton. Cô thèm muốn
những vùng chân trời rộng mở. Cô đã hy vọng Charles sẽ lấp đầy khoảng
trống trong trái tim Victoria. Nhưng bây giờ, khi nghĩ về điều đó, cô lại
nghĩ khi Victoria có những đứa con của chính mình, vấn đề mới được giải
quyết.
Buổi chiều, Olivia đến đón Geoffrey ở trường với vali, Chip và cả con
khỉ lông lá. Thằng bé trèo lên ô tô, sung sướng vì biết rằng họ sắp về nông
thôn chơi. Nó nóng lòng được cưỡi trên lưng con ngựa của nó, được dạo
chơi cùng Olivia và được gặp lại ngoại Edward – bây giờ nó đã gọi ông như
thế.
Khi về nhà, Charles không khỏi ngỡ ngàng phát hiện ra con trai anh đã đi
Croton.
- Thế còn trường học?
- Ồ, nó có thể nghỉ vài tiết học, không phải ư? Vả lại, dù gì... nó chỉ mới
10 tuổi... - Victoria vẻ duyên dáng xua tay gạt đi.
Cô vừa đi đến 1 cuộc hội thảo về trận chiến ở Bruxxelles và trở về rất hân
hoan.