- Em có thể hỏi ý kiến anh trước, - anh lớn tiếng, nhưng dù vậy anh cũng
nhận ra rằng họ đang chỉ có 2 người với nhau, và Victoria thì đẹp rạng ngời.
Đôi mắt cô lấp lánh niềm vui, chiếc váy dài đen tuyền, mốt mới nhất từ
Paris, càng làm tôn dáng người mảnh mai của cô.
- Em đã tưởng rằng em được làm mẹ nó!
Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt chỉ khiến cô thêm quyến rũ.
- Đúng thế, nhưng anh là cha nó. Anh già dặn và khôn ngoan hơn em, -
anh dịu giọng. – Mà em cũng có lý... Sống vài hôm ở nơi không khí thoáng
đãng là tốt nhất cho nó... và cả cho chúng ta nữa nếu chúng ta đến đó cùng
thằng bé kỳ nghỉ cuối tuần này.
Anh biết rằng mặt dù cô không ưa cuộc sống ở nông thôn nhưng cô vẫn
thích về thăm chị... Nhưng nếu vậy, chuyến đi của Geoffrey sẽ chẳng phục
vụ cho cái gì.
- Để lần khác đi, - cô ấp úng, mơ hồ. – Lần khác, chúng ta sẽ để thằng bé
ở đây, rồi về thăm ba và chị Olivia.
- Không có Geoffrey sao? – Charles ngạc nhiên. – Nó sẽ không tha thứ
cho chúng ta đâu. – Anh nhìn cô với vẻ buồn rầu. – Em không thích ở với
nó, phải vậy không, Victoria?
- Em... em không thoải mái lắm khi có nó. – cô thừa nhận
Cô châm điếu thuốc, rít 1 hơi dài. Sự có mặt của anh cũng khiến cô
không thoải mái... Cô rất muốn thấy ở anh tất cả những ưu điểm mà Olivia
vẫn tô vẽ cho anh. Song với Victoria, anh chỉ là 1 người xa lạ.
- Em không quen với bọn trẻ.
- Nó là 1 thằng bé rất dễ tính, - anh phản đối.