Bữa tối vẫn diễn ra trong căng thẳng. Ăn xong, Charles về ngay văn
phòng riêng. Lúc anh tạm hoàn tất công việc, Victoria đi nằm, cô đang đọc
báo. Từ khi trở về New York, tối nào Charles cũng nghiên cứu tài liệu rất
muộn. Đó cũng chỉ là 1 cách như nhiều cách khác để đấu tranh với con quỷ
háo sắc trong anh. Anh bước vào phòng ngủ, mặt cau lại, mệt mỏi. Người
vợ trẻ đang nằm đó, sáng ngời, đắm chìm với những bài báo. Đúng như
hình ảnh anh mơ ước khi anh chấp nhận cưới cô. Tim anh thắt lại. Bỗng
nhiên, anh yêu cô gần như... ồ không, không hoàn toàn như vậy, vì anh đã
tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ biết đến 1 tình yêu lớn như thế
nữa. Nhưng tối nay, vẻ đẹp khiến anh choáng váng, mái tóc dài, từng lọn
thẫm tóc chảy trên vai, trên lưng, trên khuôn ngực căng đầy dưới lần vải ren
của chiếc áo ngủ... khiến anh không chống cự nổi.
- Em chưa ngủ ư?
Anh tạt vào phòng thay quần áo rồi trở ra trong bộ đồ ngủ. Victoria vẫn
đang đọc
Với Susan ngày trước, anh chẳng cần mặc quần áo khi đi ngủ. Nhưng
cuộc hôn nhân này, anh đã thay đổi thói quen. Anh phủ kín từ chân đến đầu
khi lên giường và còn phải giữ 1 khoảng cách thận trọng giữa anh và vợ
mình. Sau nhiều lần cố gắng đầy thảm hại trong chuyến nghỉ trăng mật, anh
đã rút ra 1 kết luận dứt khoát: Victoria không chịu đựng được bất cứ kiểu
chung chạ nào với anh.
Khi anh chui vào chăn, cô ngoan ngoãn đặt sách xuống và tắt đèn, rồi cả
2 vợ chồng cùng nằm yên trong bóng tối.
- Buồn cười thật khi ở nhà chỉ có mình mình, - 1 lúc sau anh nói. – Anh
muốn bảo là không có Geoffrey.
Cảm giác có con trai gần mình luôn làm anh an tâm. Nhưng anh cũng
thích ở đây với Victoria thế này. Cả tầng lầu chỉ có mình họ, anh nghĩ, thấy