- Anh không yêu em.
Câu nói tự nhiên buột ra, và chính Victoria người đầu tiên phải ngạc
nhiên.
- Hãy để anh được yêu em... sự thoải mái tâm lý sẽ khiến chúng ta xích
lại gần nhau...
Nhưng đối với Victoria chuyện đó diễn ra theo cách khác... Trước tiên
người ta phải yêu nhau và sau đó họ mới hiến dâng cho nhau. Cũng chính là
điều hoàn toàn khác nhau giữa những người đàn ông và những người phụ
nữ.
- Cần phải bắt đầu bằng cách này hay cách khác... - Hãy tin tưởng
Anh nói dối, anh sẽ không bao giờ tin tưởng 1 người phụ nữ nào nữa.
Luôn luôn đằng sau những suy nghĩ của anh là nỗi lo sợ cô ấy có thể sẽ
chết... Anh coi cái chết của Susan về phương diện nào đó giống như sự
phản bội. và anh cũng cảm nhận được 1 tình cảm gần giống như thế vào cái
hôm Olivia bị ngã ngựa. Anh thấy cô mong manh quá... yếu đuối quá... nếu
cả cô, cô cũng bị chết... không! anh sẽ không cho phép 1 ai nữa nhấn chìm
anh trong tang tóc và trong tuyệt vọng. Kể cả Victoria cũng không. Susan
đã mang theo xuống mồ cả niềm tin vào cuộc sống của anh.
- Hãy để anh được yêu em, - anh nhắc lại, nôn nóng.
Sự thật hoàn toàn khác, Victoria biết thế. Anh chỉ ham muốn thể xác cô.
Cô đã thề nguyền yêu anh, tôn thờ anh... cô phải vâng lời anh. Nhưng cô sẽ
không vâng lời 1 người đàn ông nào hết, cho dù đó là chồng cô.
Cô thở dài, để mặc cho anh ôm hôn, để mặc anh làm những gì anh muốn.
Anh rất dịu dàng, rất trìu mến... và cô cảm thấy ít khó chịu hơn thông
thường, nhưng không vì thế mà cảm nhận được 1 chút hưng phấn. Phần
Charles, anh đã hiểu được thông điệp từ tấm thân thu động vô cảm trong