vòng tay anh. Không 1 ảo tưởng mơ hồ nào hết. Sẽ không 1 mối dây nào
gắn kết được họ. Cô không cảm xúc chút gì từ anh. Không 1 chút run rẩy
nào thoảng qua cô trong suốt trò giả vờ tình yêu ấy. Mọi mưu toan của anh
luôn kết thúc thất bại thê thảm càng minh chứng cho điều đó. Charles hiểu
sẽ không có điều huyền bí nào xảy ra giữa họ. Đêm hôm ấy, lại 1 đêm lặng
lẽ, mỗi người 1 phía.
Sự nghỉ ngơi Olivia muốn dành cho họ cuối cùng chỉ được dùng vào
những hội thảo của Victoria và những họp hành làm ăn của Charles. Sau cái
đêm hôm ấy, anh ăn ở câu lạc bộ với John Watson và những người đồng sự.
Kỳ nghỉ cuối tuần, anh nhốt mình trong văn phòng, xem lại các chi tiết của
hồ sơ vụ án đang thụ lý. Hiếm lúc họ trò chuyện với nhau. Chỉ đơn giản là
xa lạ, là khoảng cách... hố ngăn cách giữa 2 người mỗi ngày càng như bị
khoét sâu thêm, và không còn cách nào lấp lại được nữa. Khi Donovan trả
Geoffrey về nhà, tối chủ nhật, Charles sung sướng vì lại được nghe 1 giọng
nói trong ngôi nhà tĩnh lặng, lại có 1 ai đó để chuyện trò.
Olivia đã không đưa cậu bé về với bố mẹ tay không. Cô dành cho cậu
nhiều quà, 1 bình ủ sôcôla nóng để uống trên đường đi và 1 hộp bánh to mà
cả 2 cô cháu cùng làm. Geoffrey thậm chí còn có được 1 khăn mùi soa còn
nguyên hương thơm của Olivia. Victoria đau hết mình mẩy với ý nghĩ chỉ
vài giờ trước đây thằng bé được ở bên Olivia. 1 mũi dùi của ghen tuông mơ
hồ xoáy vào trái tim cô và cô bực bội hỏi thằng bé tại sao Olivia đã không
đi cùng.
- Cô ấy muốn đến, - Geoffrey trả lời, bị tổn thương vì vẻ buộc tội trong
giọng nói của Victoria, - nhưng ngoại Edward bị viêm phế quản, cô ấy
không thể để ngoại 1 mình được. Ông ho suốt, cháu và Ollie đã chuẩn bị
sẵn cho ông mấy lít xúp rồi, cô Ollie bảo sẽ phải cho ông dùng đến... thấp
cao.
- Thuốc cao, - Charles chữa lại và bật cười.