ấy cũng thế, khi nó đã đi ngủ và dàn đồng ca ấy lại được cất lên những lời
tán dương đẹp đẽ nhất, Victoria phát khùng
- Chúa ơi! Hãy thôi meo meo như 1 đám mèo lụ khụ thế nữa đi! Nó
ngoan ngoãn, thông minh, thế thì sao? Nó đã 11 tuổi rồi, đó là bình thường?
Nó có gì quá đáng kể chứ?.
Im lặng nặng nề, cô lại chìm xuống những ân hận nuối tiếc thường ngày.
- Xin lỗi, - cô thở dài trước khi rời khỏi bàn ăn dưới cái nhìn thương tổn
của Charles và sự sững sờ của cha.
1 lúc sau Olivia đi tìm em ngay. Cô thấy Victoria ở buồng riêng của 2 chị
em trước đây, Geoffrey cũng đang ngủ trong đó, 2 bên là chú khỉ và con
chó.
- Em ngao ngán lắm, Victoria rên rỉ, hối tiếc vì việc gây lộn vừa rồi. – Em
không biết em đã làm sao nữa. Nhưng đầu em đã quá tải rồi khi cả ngày cứ
phải nghe rằng Geoffrey thật là 1 đứa trẻ đáng yêu.
- Em đang ghen với 1 đứa trẻ, - Olivia kinh ngạc. - Em cần phải xin lỗi
Charles
Cô thương hại cho cả 2 người. Cả 2 quá u ám, quá rầu rĩ. Ngay cả
Geoffrey cũng nhận thấy điều đó. Cậu bé tuyên bố rằng Victoria và ba nó
cãi nhau tất cả các ngày, từ sáng tới tối... Từ bữa sáng tới bữa tối, nó nói
chính xác hơn, vì trong các bữa ăn họ đã chứng tỏ 1 đặc ân dành cho mọi
người.
- Được, em sẽ làm vậy. – Victoria nói và nhìn chị chán nản. – Em nghi
ngờ anh ấy lại có thể tiếp tục tha thứ cho cái lần tuyên án vừa rồi. 2 con
người xa lạ trong cơn giận dữ, không có điểm gì chung, bị nhốt với 1 thằng
bé con trong căn nhà chật hẹp.