giờ, thời gian ngắn ngủi ấy đã hết, cô sắp phải quay lại trong ngôi nhà mà
cô đã gần thù hằn.
Charles ngồi trước vô lăng chiếc Packard. Geoffrey, theo đuôi là con
Chip, len vào băng ghế sau chất đầy những túi xách du lịch. Olivia, đứng
trên thềm, nhìn em gái thật lâu.
- Hãy cư xử tốt nhé, - cô thì thầm lúc ôm hôn em. – Nếu không, chính chị
sẽ đến và đánh đòn em đấy.
- Ồ thật nhé, chính chị hứa rằng chị sẽ đến nhé.
Nụ cười của Victoria thật buồn. Mỗi lần phải chia lìa chị, cô có cảm
tưởng mình sắp chết. Charles nhìn 2 người ôm hôn nhau, bị mê hoặc bởi
mối liên hệ gắn kết họ không thể thay đổi. Mối liên hệ không bao giờ trói
buộc giữa anh và vợ, cho dù họ có phải sống bên nhau tới trăm năm, Không
1 cá thể nào trên trái đất này có thể lách vào giữa 2 chị em họ. Vì mối ràng
buộc khiến anh ngưỡng mộ ấy đã được hình thành từ trước khi họ ra đời.
Họ được làm nên từ 1 và chỉ 1 phôi thai, giống như 2 chiếc váy được may
trên cùng 1 chất vải, giống hệt nhau. Người ta không biết đâu là nơi cái này
kết thúc và nơi cái kia bắt đầu. Cho dù với tất cả những khác biệt mà họ có,
hay họ nói rằng có, đôi khi, trong mắt anh họ gần như chỉ là 1 người. Tuy
vậy, người phụ nữ có vị trí ở bên cạnh anh, người đang cùng anh đi xe về
New York, không có tấm lòng trìu mên như chị cô. Những tư tưởng lấp lánh
của cô, sự thông minh của cô không thể bù đắp cho sự thiếu dịu dàng của
cô... Người ta có thể so sánh 2 người giống như 1 đồng tiền xu. Mặt này
anh được... mặt kia, anh mất...
- Làm sao anh biết được ai trong 2 cô gái sinh đôi đang đi cùng anh nhỉ?
– anh hóm hỉnh hỏi, thấy thoải mái vì kỳ nghỉ.
Olivia đã lo chu đáo mọi việc. Bữa tiệc lễ Tạ ơn đúng là rất tuyệt. Như
mọi lần khác, món ngọt trước khi tráng miệng, hoa quả, rượu vang, tất cả