Cả 2 chị em cùng bật cười. Rồi Victoria ngồi xuống 1 chiếc ghế dựa và
ngước nhìn chị. Nụ cười của cô đã tắt. Ngay trước khi cô cất tiếng nói,
Olivia biết rằng cô sắp yêu cầu 1 sự trợ giúp quan trọng.
- Olivia, - cô nói như mê sảng, - hãy để em đi khỏi đây. Dù chỉ 1, 2 tuần
thôi cũng được... trước khi em phát điên hoàn toàn... Em cầu xin chị đấy,
Ollie.
Olivia sững người, cô đoán được chuyện gì sẽ tiếp theo.
- Chị nên trả lời không trước khi em đặt thêm 1 yêu cầu nữa, hay để em
hỏi rồi từ chối luôn đây?
- Em xin chị, Ollie, hãy thế vào chỗ của em, - giọng Victoria méo đi vì
sắp khóc. – Chỉ 1 chút thôi... Em cần phải suy nghĩ... em không biết em
đang ở đâu nữa, chị có hiểu em không?
Đôi mắt cô phản chiếu 1 nỗi đau mênh mông nhưng Olivia vẫn lắc đầu.
Thay thế vị trí cô em gái sinh đôi không phải là 1 giải pháp. Victoria sẽ phải
1 mình đương đầu với những vấn đề của cô ấy. Cô ấy đã thề nguyện, hơn
nữa Charles là người rât tử tế, anh luôn chứng tỏ điều đó và không thể có
chuyện lừa dối anh.
- Xem nào, Victoria hãy suy nghĩ 1 chút. Đổi chỗ cho nhau sẽ dẫn mọi
chuyện tới đổ vỡ thảm hại. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Charles phát hiện sự
gian trá này? Chị không thể nào làm ra vẻ như vợ của anh ấy được, anh ấy
sẽ thấy ngay lập tức. và cho dù anh ấy có không nhận ra điều ấy, thế cũng
tồi lắm rồi, Victoria, chị không muốn luôn thường trực trong màn kịch ấy,
Victoria biết Olivia sẽ không chấp nhận. Mắt cô cháy rực, cô bấu chặt
vào cánh tay Olivia.
- Em biết, đó là không tốt. Đã là không tốt từ khi ở trường học chúng ta
tráo đổi dây buộc tóc cho nhau rồi... hay những khi chị nói dối thay cho em,