mắt mặn chát làm cô run lên. Charles quyết định đặt 1 câu hỏi nóng bỏng
trên môi anh từ lâu.
- Em đã gặp lại hắn phải không? Đó mới là vấn đề đúng không?
Cô nhìn anh kinh sợ. Làm sao anh đoán được rằng Toby đã tìm cách gặp
lại cô sau bữa tiếp tân nhà Astor.
- Tất nhiên là không, - cô lạnh lùng. – Đó là điều anh nghĩ sao? Rằng em
không chung thủy? Ô, có lẽ tôi đã nên lừa dối anh, điều đó có lẽ sẽ vui hơn
đấy...
Ngay lập tức cô thấy hối tiếc vì sự độc địa của mình... cô hối tiếc cả tá
việc... nhưng những tiếc nuối, những ân hận không bao giờ thay đổi được
điều gì. Cô lại bắt đầu khóc, cô cứ đứng khóc trước mộ mẹ mình, đau đớn
vì 1 nỗi bất hạnh sâu thẳm.
- Anh không biết nên nói gì với em. – Charles thì thầm sau 1 hồi im lặng.
Anh đã sai khi nhắc đến Toby. Bác đầu bếp đã kể lại với anh rằg Victoria
đã vứt bỏ bó hoa hồng. và bác ta cũng chỉ cho anh 1 mẫu thư trên đó chỉ có
1 vài từ: "Đồng ý gặp lại anh nhé, xin em đấy", ký tên T. Thế là anh nghĩ
ngay đến điều tồi tệ nhất. Hiển nhiên anh đã sai... Nhưng điều đó cũng
không thay đổi được hoàn cảnh này.
- Anh có muốn em ra đi không? – cô hỏi, thất vọng tột độ.
Anh tới bên cô và ôm cô trong tay mình.
- Tất nhiên là không. Anh muốn em ở lại. Chúng ta mới chỉ là vợ chồng
được 6 tháng thôi... người ta bảo năm đầu tiên sau hôn nhân bao giờ cũng
rất khó khăn... Anh nói dối chính mình. Năm đầu tiên của anh cùng Susan
thật nhiều lãng mạn, thật quá hạnh phúc.