đùa vui, Charles tuyên bố các cô lại đang cố ý, và anh sợ sẽ nhầm các món
quà mình mua. Anh tặng vợ mình chiếc áo ngủ xinh đẹp và đôi khuyên tai
kim cương, nó kết hợp 1 cách hoàn hảo với chuỗi vòng cổ... Cho Olivia,
anh tặng 1 chiếc khăn quàng và 1 cuốn thơ... trước đây nó là của Susan.
Nhận ra điều này, Victoria rất quan tâm.
- Tại sao anh ấy lại đưa nó cho chị?
- Chắc chắn là do anh ấy không muốn giữ nó nữa... mà em thì ghét thơ,
thế thì, chỉ còn có chị...
Olivia cười nhợt nhạt, món quà khiến cô suy nghĩ mơ hồ. Trên trang bìa
lót, anh ghi 1 lời đề tặng cảm động. Cô biết cuốn sách này, cô thích những
bài thơ này... hiển nhiên, Susan cũng thích nó...
Victoria im lặng. Lát sau, sự phẫn nộ của cô bùng phát khi Geoffrey mở
những món quà Olivia tặng cậu. 2 khẩu súng nhỏ và cả 1 đội quân các chú
lính chì. Cậu hò hét đầy thích thú, và ngay lập tức sắp xếp theo những đồng
phục Pháp, Đức, Anh... Olivia đã đặt chúng từ hàng tháng nay. Victoria ném
về phía chị 1 cái nhìn dữ dội, oán trách.
- Làm sao chị có thể làm thế? – cô run lên vì giận. – Làm sao chị có thể
tặng nó những đồ chơi nổi loạn như thế? Và tại sao không nhuộm máu lên
chúng nhỉ, trong khi chúng ta cũng đang ở hoàn cảnh đó? Như thế sẽ trung
thực hơn.
Nước mắt long lanh trong đôi mắt cô. Chẳng cần băn khoăn, Geoffrey đã
bỏ rơi món đồ chơi phức tạp mà cô đã mua cho nó.
- Chị không biết em đang công kích cái gì, - Olivia trả lời, hoảng hốt. –
Đó chỉ là những đồ chơi thôi mà, Victoria... bọn trẻ rất thích chơi với những
chú lính.