- Nước Mỹ sẽ không bước vào cuộc chiến đâu, - Charles tuyên bố, rất
thực tế. – Cần phải nhìn mọi việc đang như nó có: xung đột có lợi cho đất
nước này.
Người Mỹ bán vũ khí và đạn dược cho tất cả các bên tham chiến.
- Thật bỉ ổi! Victoria phẫn nộ. – Chúng ta cũng có thể bắn thẳng vào phe
đối địch thay vì giấu mình trong sự trung lập hờ hững, và vờ như mình có
những bàn tay sạch.
- Đừng có bè phái quá như thế! – Anh kêu lên, gần như phát cáu vì sự
ngây thơ của cô. – Em tưởng rằng người ta làm giàu thế nào? Ba em cũng
từng có 1 xưởng sản xuất thép. Em nghĩ người ta làm ra thép để làm gì?
- Thôi đi. Không nghĩ gì đến chuyện đó, em đã đủ ốm rồi.
Cô nhìn qua khung cửa sổ, nghĩ về những người lính sắp phải trải qua lễ
Noel ngoài chiến trường. Cô cảm thấy có tội khi tổ chức lễ ra đời của chúa
Jesus một cách long trọng trong khi hàng ngàn sinh mạng con người đang
gặp gian nan. Thế mà, ở đây, không ai tỏ ra liên quan.
- Ơn Chúa, ba đã bán xưởng thép rồi.
Rõ ràng, Charles và cô không có chung 1 say mê nào. Anh là 1 người đàn
ông thực tế, chân anh luôn bám chắc trên mặt đất. Anh chỉ quan tâm đến
công việc và chỉ lo lắng cho Geoffrey. Những gì còn lại trên trái đất này
không liên quan đến anh.
Tới Croton, Victoria mới biết cha cô lại vừa bị ốm. Lần này, bệnh cảm
tấn công ông trong hơn 15 ngày và đã phát triển thành viêm phổi. Gầy
guộc, yếu ớt, ông chậm chạm bước xuống phòng khách trong đên Noel. Tất
cả cùng mở quà. Edward tặng cho mỗi con gái 1 chuỗi vòng kim cương.
Các cô hét toáng lên mừng rỡ và muốn đeo chúng ngay lập tức. Món trang
sức lấp lánh trên áo họ, 2 người, như bao lần khác lại giống hệt nhau. Để