- Nhiệm vụ của 2 cô là đừng làm quá nhiều điều tai hại nhé, - anh nói với
2 cô gái sinh đôi, với giọng gần như bông đùa trêu chọc. – Tôi có cả ngàn
việc phải làm trong sáng nay đấy.
Victoria đã tính trước vệc đó. Cô hẳn sẽ lúng túng nếu Charles chọn việc
tại nhà hôm đó nhưng cô sẽ biết tìm 1 trò xảo trá nào đó. Cô đã quyết,
không 1 chướng ngại nào có thể cản trở cuộc trốn chạy của cô.
- Anh vui vẻ nhé! – cô buông lời châm chọc.
Cô nhìn anh chạy nhanh xuống bậc thềm. Cánh cổng đóng lại, và đó là
hình ảnh cuối cùng cô lưu giữ về người chồng mình.
Ngay lập tức 2 chị em chui vào phòng. Victoria khóa trái cửa lại. Victoria
rút chiếc nhẫn cưới và nhẫn kim cương của mẹ Charles đưa cho Olivia, cô
đeo vào ngón đeo nhẫn. Chúng tuyệt đối vừa vặn với tay cô. Không có gì
sai khác. Rồi, Victoria đưa mắt nhìn quanh 1 lượt trước khi dừng lại, nhìn
thẳng vào chị.
- Thế thôi. Đã xong.
- Đã xong? Em thấy chuyện này đơn giản thế sao?
Victoria gật đầu. Cô không giấu giếm sự hưng phấn của mình nữa. Nỗi
buồn phải xa người chị gái sinh đôi có giằng xé cô, nhưng sự nhẹ nhõm vì
được bỏ lại đàng sau, thật xa, Charles và ngôi nhà nhỏ New York với tất cả
những nhàm chán hàng ngày của nó đã thật sự lôi cuốn cô. Cô biết đó là
điều cô muốn. từ 11 tháng nay, cô đã hối tiếc vì cuộc hôn nhân cưỡng ép
này, cuộc hôn nhân được tổ chức bởi bàn tay cha cô, 1 người mà cô không
bao giờ còn muốn phải vâng lời.
- Hãy chăm sóc cho mình, Ollie, em yêu chị. – cô ôm chị thật chặt vào
ngực mình, rồi đứng tách ra.