Lusitania như 1 thắng lợi, và điều đó khiến nỗi căm hờn của gia đình những
người mất tích tăng lên gấp bội.
Sau 7h chờ đợi, không 1 danh sách người sống sót nào được dán lên.
Theo thông tin chính thức của hãng Cunard, sẽ không có thêm tin tức trước
ngày mai. Olivia bước khỏi tòa nhà lòng trĩu nặng. Cô đã đứng suốt chừng
ấy thời gian, trong niềm hy vọng vô ích mong có được 1 điều gì đó... những
cái tên được hét lên, 1 danh sách các nạn nhân được truyền tay nhau, 1 ai đó
nói rằng người ta đã chụp ảnh các thi thể ở Queenstown để dễ dàng nhận
dạng, và Olivia run rẩy lạng buốt toàn thân. Tuy vậy, cô đang sống trong 1
niềm tin rất kỳ lạ rằng Victoria đã được cứu sống. 2, 3 lần cô tưởng như
nghe thấy giọng nói của em gái mình, giọng nói ấy bảo cô: "Em còn sống".
Sự thật? Hay ảo giác? Cô sẽ biết điều đó nhanh thôi. Nếu Victoria chết, cô
cũng sẽ chết vì điều đó. Ám ảnh bởi những ý nghĩ ấy, cô quay bước về nhà.
Bước lên thềm, mệt mỏi, chân tay rã rời, cô nhận thấy 1 người đàn ông
mặc đồng phục đang đến gần. Tim cô ngừng đập. Cô lao về phía anh ta, túm
lấy tay anh ta, mắt sáng lên.
- Anh có điện cho tôi phải không? Victoria Dawson?
Cô vồ lấy như 1 con điên cái phong bì anh ta chìa ra và hấp tấp xé tung
nó. 2 tay cô run rẩy đến độ những chữ cái như nhảy múa trên tờ giấy trắng...
Cuối cùng cô khóc nức lên, những dòng nước mắt nhẹ nhõm chảy dài trên
má cô... Em cô vẫn còn sống! "Chuyến đi thật sôi động, - bức điện viết. –
Hoan nghênh ngài Bridgeman. Stop. Những nụ hôn nồng nàn từ
Queenstown. Stop. Em yêu chị. Stop."
Ngài Bridgeman là thầy giáo dạy bơi cho 2 chị em hồi xưa ở Croton...
Olivia vừa cười vừa khóc trên bậc thềm, không quan tâm đến những người
hàng xóm đang nhìn và nghĩ gì. Không có thêm chi tiết nào khác, không 1
thông tin nào khác, không 1 dòng địa chỉ. Nhưng lời nhắn đã mang đến điều
chính yếu nhất: em gái cô vẫn còn sống sau vụ đắm tàu. Cô không cần biết