mê giữa họ còn tràn ngập trong anh hơn cả tình yêu của anh với Susan, mặc
dù anh không dám nghĩ đến điều đó.
- Chúng ta cần đến cả một năm để thích ứng với nhau,- một tối, sau khi
đã yêu nhau, anh ôm Olivia trong vòng ay mình, thì thầm, - Thật sự là quá
dài.
- Vâng, rất dài, - cô trả lời thẳng thắn.
Anh nhìn vào mắt cô.
- Có gì đã thay đổi trong suy nghĩ của em? Vì cái gì mà chúng ta được
sống lại trong một cảnh tuyệt diệu thế này?
Vẻ mặt cô gái làm anh lo sợ. Một cái gì đó không thể định nghĩa được,
một cánh của ngỏ trong trái tim... Anh ngước mắt lên trần.
- Anh nghĩ đáng lẽ rằng ta phải hài lòng và biết ơn những gì ta đang có,
và đừng đòi hỏi quá.
Dường như anh đã biết. Dường như anh đã đoán ra tất cả, Olivia tự nhủ.
Nhưng anh không nói thêm gì nữa. Một lát sau, anh đã ngủ ngon lành.
Anh không đặt một câu hỏi nào, ngay cả khi cô nói đã quên chỗ anh để
những hóa đơn hay những dụng cụ đơn giản; chỉ là những chi tiết không
đáng kể, nhưng dù sao nó cũng đủ gây tò mò. Đôi khi sự mất trí nhớ này
của cô làm thằng bé Geoffrey cáu bẳn. Nhưng mặt khác, cô lại tỏ ra rất
đáng yêu, rất gần gũi, điều mà hai cha con làm vẻ như không nhận ra.
Olivia quệt nước mắt khi phải rời Charles để về Croton, cuối tuần đầu
tiên của tháng Sáu, ngay sau khi Geoffrey vừa bế giảng. Charles hứa sẽ đến
vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Anh đã giữ lời. Lễ kỷ niệm một năm ngày cưới
của họ rơi vào Chủ Nhật. Charles quyết định sẽ ở cả ngày thứ Hai với cô để
ăn mừng cho ra trò ngày kỉ niệm đầu tiên này. Edward vui mừng vì thấy