sắc. Và nếu ông còn tới gần tôi thêm 1 lần nữa, tôi sẽ đi nói với tất cả
những lời đồn đại là ông đã cưỡng hiếp tôi.
- Nhưng đó không phải là cưỡng hiếp... – hắn ta bắt đầu.
Trước khi Toby có thể kết thúc câu nói, Charles bước khỏi bóng tối,
khuôn mặt sáng ngời nụ cười hài lòng. Anh đi tìm Olivia và ra tới hiên nhà
đúng lúc Toby tới tìm cô. Anh không thể chống lại ý muốn lắng nghe, và
anh tán thưởng cách cô cư xử với hắn. Mỗi lời cô thốt ra đã sưởi ấm trái tim
anh. Giống như 1 bóng ma cũ đã tan biến đi dưới ánh mặt trời của sự thật.
Không còn những bóng ma giữa 2 người nữa, có lẽ trừ Susan, bây giờ cô ấy
đã yên nghỉ.
- Chúng ta đi chứ, em yêu? – anh chìa cánh tay cho cô.
Họ trở lại phòng khách.
- Thật tuyệt vời, - Charles hân hoan. – anh nhớ sẽ không bao giờ cãi nhau
với em nữa. Anh đã quên mất em có khả năng sử dụng những từ ngữ như
mũi dao.
- Sao cơ, anh đã đứng nghe ở cửa à? – cô làm bộ tức tối
- Anh không cố ý. Anh đã thấy anh ta đi theo em và anh đi ra để an tâm
rằng hắn không quấy rầy em.
- Thật không? Anh có chắc rằng anh không ghen đấy chứ?
Anh không trả lời, nhưng trán anh ửng hồng.
- Anh không có gì phải sợ về Toby Whitticomb.- cô khẳng định. – đó là
đồ rác rưởi. Phải đến lúc ai đó nói cho hắn biết.
- Và em đã nói cho hắn biết điều đó rất mãnh liệt đấy, anh thừa nhận mà.