Những bức thư vẫn đều đặn gửi về dinh thự ở Đại lộ 5. Mặc cho bao
thảm khốc của chiến tranh, bao tổn thất ở Champagne và Artois, Victoria
vẫn hùng hồn tuyên bố rằng cô rất ổn. Rằng cô đã tìm thấy mục đích trong
cuộc đời. 1 cảm giác kỳ lạ của sự bình yên len vào tâm hồn Olivia, mỗi lần
cô nghĩ đến em gái. Victoria chưa kể về Edouard, nhưng Olivia cảm thấy
Victoria không chỉ có 1 mình. Nhắm mắt lại, cô tìm cách trò chuyện bằng
tâm linh với Victoria. Cô tận hưởng sự thoải mái đầy đủ hạnh phúc, cũng
như khi đang ở bên Charles và chờ đứa con ra đời.
Tối hôm họ đến nhà Astor, cô mặc 1 chiếc váy lụa dịu nhẹ và 1 chiếc áo
khoác lông, quà của ba cô. Edward Henderson vui sướng vì biết ông sắp trở
thành ông ngoại. Ông rất tự hào vể điều đó. Và đồng thời ngạc nhiên vì 1
đám cưới bắt đầu rất tệ hại đã đạt được thành công hoàn hảo. Phải mù mới
không thấy được 2 vợ chồng họ đang ngụp lặn trong hạnh phúc. Ông chỉ có
1 nỗi buồn duy nhất là Olivia. Olivia đã không trở về cuối mùa hè như đã
hứa. Nhưng cô gái mà tất cả mọi người, trừ (?) Geoffrey cho là Victoria đã
trấn an tinh thần ông. Cô có những tin tức của Olivia, cô ấy vẫn khỏe mạnh,
vui vẻ và đang ở trong 1 tu viện ở San Francisco mà cô không chi không địa
chỉ.. Tới 1 ngày, cô sẽ quay về... các nhà điều tra đã buông xuôi tay hồi cuối
tháng 8. Họ không tìm thấy 1 dấu vết, 1 manh mối nào, và nguyên nhân thì
thế đấy! Edward tiếp tục trách móc vì sự mất tích của cô gái cả. Ông vẫn
luôn nghĩ Ollie thầm yêu Charles, điều đó giải thích nguyên nhân của sự
trốn chạy của cô, và mặc dù luôn có những lời chối bỏ kịch liệt của cô con
gái mà ông nghĩ là Victoria.
Cuộc đời cứ trôi. Buổi tối buổi chiêu đãi nhà Astor, Olivia đẹp rạng ngời.
Charles đi bên cô, anh gặp 1 người bạn cũ, họ kéo ra quán rượu. Olivia
chuyện trò chốc lát với 1 người quen của em gái cô, dĩ nhiên cô ta tưởng là
Victoria... Cô không nén nổi nụ cười khi 1 người phụ nữ khác tế nhị nhắc cô
rằng cô còn phải trả cô ta 1 khoản tiền nhỏ, món nợ trong 1 ván bài bridge.
Cô ta còn nói rằng, Victoria đã thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ chơi
bài nữa. Cô hứa sẽ trả sớm, rồi ra vườn ngắm những cây hoa hồng.