vật chiếc áo vàng rực rỡ của lá. Thời tiết nóng hơn thường lệ. Olivia và
Charles quay như chong chóng với những cuộc ngoại giao trong giới
thượng lưu. Dự chiêu đãi nhà Van Cortlandt, tiệc tối với các khách hàng của
văn phòng luật, dạ hội hàng năm nhà Astor vào cuối tháng.
Olivia đã mang thai vào tháng thứ 4. Trông bên ngoài vẫn chưa nhận
được ra nhờ những chiếc váy mềm mại chọn khéo. Vóc dáng cô hơi mập
hơn 1 chút và cái bụng đã hơi vồng lên, Cô thích nhẹ nhàng xoa lên đó, để
cảm nhận cái sinh linh bé nhỏ đang lớn dần. Ngắm bức tranh dễ thương của
tình mẫu tử, Charles tưởng như thấy lại Susan những ngày chờ đợi Geoffrey
ra đời... Cũng những cử chỉ ấy, dáng điệu ấy, nét mặt ấy. Giờ đây đã già dặn
hơn, hiểu biết hơn và phải trả giá đắt cho tình yêu, Charles trông chừng
Olivia rất gắt gao. Anh muốn có 1 cô con gái, về việc này, Olivia bảo với cô
không quan trọng lắm, miễn sao đứa trẻ khỏe mạnh.
Anh bắt cô phải đi khám định kỳ đều đặn. 1 lần anh đã phạm 1 lỗi rất
vụng về khi nhắc chuyện cô bị sẩy thai trước khi làm đám cưới, anh bảo cô
nên nói với bác sĩ.
- Ông ta đâu cần biết chuyện đó. – Olivia phản đối ngay, hổ thẹn.
Cô đâu thể giải thích cho người đàn ông mà cô coi như chồng mình rằng
cô chưa từng bị sẩy thai. Và từ lúc ấy cô sống trong lo lắng, sợ anh sẽ nói
với bác sĩ.
- Anh không đồng ý với em đâu, Charles hối thúc – ông ấy cần phải biết.
Em đã bị băng huyết trầm trọng. Việc đó cũng có thể lặp lại, xấu nhất, em
còn có thể nguy cơ bị mất đứa bé.
Mỗi lần Olivia cảm thấy mệt rồi đi nghỉ, cô lại phải nằm dài lắng nghe
những lời dạy bảo của Charlese... May thay, chuyện đó không thường xảy
ra. Theo bác sĩ, cô là người may mắn vì có được thể chất khỏe mạnh vững
vàng.