linh cảm u ám khiến cô bứt rứt. Cô đã cho rằng chỉ là do cô mệt mỏi thiếu
ngủ.
- Của tôi ư? Cô hỏi, giọng khản đặc.
- Cô là Victoria Dawson?
Cô gật đầu.
Anh đưa cô phong bì, yêu cầu cô ký nhận rồi anh giúp cô đẩy chiếc xe,
trong khi đôi tay cô đang run lên bần bật. 2 đứa trẻ vẫn đang say ngủ. Vào
tới sảnh, cô xé vội phong bì. 1 mũi khoan gthép xoáy vào tim cô. Những
dòng chữ trên giấy chập chờn trong sương mù. Thông báo chính thức từ 1
trung sĩ Morrison nào đó, thuộc quân đội Pháp.
"Rất tiếc phải nhắn tin cho bà biết rằng chị gái bà Olivia Henderson đã bị
thương trong khi làm nhiệm vụ. Stop. Không thể di chuyển được. Stop.
Tình trạng nguy kịch. Stop. Bà sẽ được biết mọi diễn biến. Stop.
Ký tên Penelope Morrison, sĩ quan bậc 4 của quân đội Pháp, phụ trách
đội tình nguyện. Bị thương... Tình trạng nguy kịch... Olivia trào nước mắt.
Cô đọc lại bức điện như để biết nhiều hơn từ nó. Than ôi cô đã linh cảm
thấy chuyện này. Và cô không muốn tin vào tiềm thức. Sự mệt mỏi, sự khó
chịu bây giờ đã được lý giải rõ ràng.
Cô hốt hoảng nhìn xung quanh... Đúng lúc đó, Bertie từ bếp đi ra.
Thoáng thấy Olivia, bà biết ngay vừa có chuyện gì rất kinh khủng.
--Sao thế?
Bà chạy bổ về chiếc xe nôi để đoán chắc rằng 2 đứa trẻ vẫn khỏe mạnh.
- Là Victoria, cô ấy bị thương...
- Ôi trời ơi... Cô sẽ nói gì với Charles bây giờ?