Victoria không trả lời. Cô tối tăm mặt mũi. Họ đỡ cô đúng lúc cô gục
xuống vô lăng, lưng áo đẫm máu.
- Nhanh lên, một cái băng ca! Một trong hai y tá kêu lên – cáng thương
đâu.
Hai người đàn ông chạy đến.
Cô y tá lắc đầu.
- Chúng đã bắn họ từ trên xuống... Nhanh lên, đưa cô ấy về tổ phẫu thuật.
Báo cho Chouinard, hoặc Dorsay. Bất cứ bác sĩ phẫu thuật nào.
Nếu viên đạn chạm vào tủy sống thì cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Các nam y tá guồng chân cáng cô về phía bệnh xá. Họa quay lại chậm
hơn để đưa chiếc xe bị nạn vào bãi đõ. Lát sau nữa, hai người lính chuyển
thi thể của đại úy vào nhà lạnh. Người thứ ba đi làm báo cáo lên ban chỉ
huy. Không có gì lớn làm cho Victoria, ngoài việc gắp viên đạn ra và chờ
đợi. Có nguy cơ bệnh nhân sẽ không đi lại được nữa, nếu có thể sống qua ca
phẫu thuật, Khi tiến hành ca mổ, các bác sĩ đã tính trước các tổn thất. Sự
sống của cô giờ mong manh như sợi chỉ. Tối hôm nay, cả bệnh xá, người ta
chỉ nói về co và Edouard. Trung sĩ Morrison đi tìm các giấy tờ của cô.
Người ta biết cô dưới cái tên Olivia Henderson, người Mỹ, sống ở New
York. Có một địa chỉ và một cái tên thân nhân gần gũi nhất. Một phụ nữ tên
là Victoria Dawson. Penny Morrison viết bức điện, mắt nhòa lệ.