- Edouard! – Cô nức nở - Nghe em này... Em van anh.
Tiếng cô nói có thể làm cho những tay súng nghe thấy, nhưng Victoria
không bận lòng. Chúng quá ít quân số để có thể tấn công vào doanh trại.
Anh hé mi mắt, nhìn cô bằng cái nhìn đầy xúc động và yếu ớt bóp bàn tay
cô.
- Je t'aime... mãi mãi cùng em.
Và thình lình, ánh mắt anh đông lại trong biểu hiện đầy kinh ngạc. Anh
vẫn nhìn cô, nhưng anh không trông thấy. Anh đã ngừng thở.
- Edouard, - cô thổn thức, một mình trong đêm tối – đừng đi, anh đừng
đi... đừng bỏ em.
Cô trân trân nhìn anh, bàng hoàng, điên dại, đau đớn, mình mẩy lem máu
của anh, và cô gần như không cảm thấy một viên đạn găm vào lưng mình,
ngay dưới gáy. Một viên đạn khác sạt ngang chiếc mũ cứng cô đang đội. Cô
nhẹ nhàng đặt Edouard nằm trên ghế sau, trước khi cuống cuồng khởi động
máy... bệnh viện... bệnh viện... nhanh lên... ở đó anh sẽ được cứu... Các bác
sĩ sẽ biết cách đánh thức anh dậy. Vì anh đang ngủ thôi mà. Cô chỉ đang bị
sốc thôi. Anh là chỉ huy, cô là lái xe của anh. Nhiệm vụ anh chỉ định cho cô
là trông coi sự an toàn của anh... Chiếc xe lao nhanh vào doanh trại như một
tia chớp, cô vừa kịp tránh hai nữ y tá rồi đâm sầm vào một thân cây... Hai
phụ nữ chạy lại phía cô, cô nhìn họ cầu cứu.
- Hãy làm cái gì đi, anh ấy bị thương.
Không cần thiết phải nhìn kỹ tới lần thứ hai để kết luận rằng đại úy de
Bonneville đã chết. Máu chảy đầm đìa trên lưng Victoria, nhuộm đỏ tươi
chiếc áo khoác màu trắng.
- Cô cũng thế kìa, - một trong hai cô dịu dàng nói.