Olivia thấy được niềm vui, nhiệt tình trong lòng Victoria, điều ấy khiến
Olivia yên tâm.
Tháng Sáu, địa ngục Verdun vẫn dai dẳng mãi. Sau sự thất bại vào tay
quân Đức của lực lượng ở Vaux, Victoria và Edouard phải đến một cuộc
họp tối mật. Tất cả những sĩ quan cao cấp đều có mặt, cả tướng Churchill,
ông đến để trình bày kế hoạch tác chiến mới. Chủ đề tranh luận chính là
việc chiến dịch Verdun đến giờ vẫn chưa kết thúc. Victoria đợi anh ngoài
xe, như tất cả các lái xe khác. Cuối cùng, Edouard mở cửa xe, khuôn mặt u
ám. Cả quãng đường, anh không hé răng nói một lời, lúc này, anh chưa
muốn tâm sự cùng người bạn đồng hành của mình. Anh không dành sự chú
ý nào cho mọi vật xung quanh... Victoria đã thuộc lòng con đường này. Cô
đi đi về về chặng này tới hàng trăm lần rồi. Ngực cô cương cứng vì tức sữa,
cô muốn mau mau về cho Olivier bú.
- Cái gì thế?
Ra khỏi những suy nghĩ, Edouard quan sát bên ngoài. Họ đã đi được nửa
đường về doanh trại. Victoria mỉm cười nhìn anh. Anh dường như đã kiệt
sức. Chiến tranh đem đến cho cả người Anh và người Pháp vẻ mặt khó coi.
Cô gái này mong muốn nước Mỹ can thiệp, nhưng tổng thống Wilson vẫn
cưỡng lại, ông ta chưa muốn. Chỉ cần người Mỹ nhìn thấy những gì đang
diễn ra nơi đây, có lẽ họ đã từ bỏ quan điểm chính trị thờ ơ của mình.
Đêm đã xuống, chiếc xe nhảy lên khi qua một ổ gà và ngoặt sang trái,
suýt va vào một thân cây. Victoria vừa giữ kịp lái. Cả hai người đều đã mệt
mỏi và căng thẳng. Châlons-sur-Marne không còn xa. Khi họ vừa qua
Eperney, lại một lần nữa Edouard cảm thấy như thoáng thấy cái gì đó... Anh
bảo Victoria đi chậm lại, nhưng cô trả lời rằng tốt hơn là nên tăng tốc lên.
- Anh bảo em đi chậm lại, Victoria! Anh muốn xem là chuyện gì.