Anh đã nhận ra một chuyển động khả nghi đằng sau những bụi rậm. Nếu
bọn Đức đã tiến quân tới, cần phải bằng mọi giá báo cho quân đồn trú ở
Chaateau-Thierry. Victoria miễn cưỡng đạp phanh. Như vậy là tự sát, cô
nghĩ. Tuy nhiên không có bóng đen nào động cựa sau những đám lá. Họ lại
đi tiếp. Khi chiếc xe vừa lấy được tốc độ thì từ đâu một con chó nhảy ra
giữa đường. Victoria ngoặt tay lái để tránh, suýt nữa trật khỏi đường và,
ngay lúc đó, tiếng rít lạ xé trong không khí, một thanh âm làm trỗi lên trong
cô kỷ niệm về tàu Lousiania, thứ âm thanh trầm đục. - Baisse-toi! ( nằm
xuống! ) – Edouard hét lên.
Họ cùng cúi rạp. Victoria vẫn giữ chặt tay lái. Chiếc xe không sao, nó vẫn
tiếp tục chạy nhưng cô nhận thấy một biểu hiện kỳ quặc trong đôi mắt
Edouard. Rồi những vệt máu ngoằn ngoèo chảy trên khuôn mặt anh. Cô
muốn dừng lại, anh kịch liệt lắc đầu, và quát cô tăng tốc. Một viên đạn nữa
đập trên thùng xe. Họ đã rơi vào ổ phục kích. Những tay súng bắn tỉa nấp
sau cành lá. Cô lao vào con đường bụi mù mịt, chân bám chắc xuống sàn.
Bên cạnh cô, Edouard trượt chầm chậm trên ghế dựa. Anh có bộ đàm,
nhưng bây giờ còn quá xa để sử dụng được. Anh đã bắt đầu thổ máu. Dần
dần anh chìm vào mê man. Cô nhìn anh, lòng giằng xé giữa ý muốn đưa
ngay anh về bệnh viện dã chiến và việc cần dừng lại để dành cho anh những
sơ cứu ban đầu. Edouard nằm bất động trên sàn xe. Dễ dàng đoán được
rằng anh đang chết. Cô đạp phanh, nâng anh lên bằng đôi cánh tay mình,
đặt anh ngồi lại trên ghế.
- Edouard! – Cô kêu lên, áp đầu mình trên ngực anh.
Cô đã nhiều lần nhìn thấy những gương mặt hốc hác như thế, xanh xao
như thế, nhưng chưa từng có ai trong họ là người cô quen biết rõ... Không,
không phải vậy. Không phải anh. Không phải ngày hôm nay. Không thể
nào... Cô gào tên anh và lay mạnh anh, cô không để cho anh rơi vào vô thức
được, nhưng viên đạn đã cắm sâu vào một nửa hộp sọ anh. Thật kì lạ là anh
vẫn còn thở.