người đồng hương. Hai trong số họ vừa đến New York. Những điểm chung
giữa họ chỉ dừng lại ở đó, nhưng trên đất nước bị tàn phá này, số người đến
từ xã hội ấy rất hiếm hoi.
Tháng Sáu, trong khi Victoria đưa Edouard từ căn cứ này đến căn cứ kia,
ở New York, Olivia và Charles ăn mừng lễ đặt tên cho hai cô bé sinh đôi.
Olivia đặt tên cho chúng là Elizabeth và Victoria, tên của mẹ và em gái cô.
- Victoria? giống tên em à? – Charles ngạc nhiên.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chấp nhận cô con gái mang tên mẹ nó. Tên gọi
thứ hai của Elizabeth là Charlotte và của Victoria là Susan.
Geoffrey cứ như thằng khùng vì hai cô em và Bertie thì không còn biết để
đầu óc đi đâu nữa. Bà thay rửa, tắm táp, giặt giũ cho chúng nó, chẳng hay
biết gì về thời gian đang trôi đi. Olivia đã định cho hai đứa bú mẹ, nhưng
bác sĩ phản đối, ông nói cô quá yếu, và vẫn chưa thấy có sữa. Ông đặt một
bình sữa để ai cũng có thể lần lượt cho chúng ăn.
Tháng Sáu, Olivia lại thấy tràn trề sinh lực. Dường như chưa hề có
chuyện gì xảy ra. Lúc họ dự lễ đặt tên cho hai đứa bé ở nhà thờ Saint –
Thomas, cô tự nhủ lòng mình rằng cô đang được hưởng một niềm hạnh
phúc kì diệu khó mà tin nổi. Rằng cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên
trái đất này, cho dù cô đang mượn hành phúc vĩ đại ấy của em gái, cho dù
sự tồn tại của cô bây giờ chỉ là trò dối gạt. Cô tránh không nghĩ đến lúc
Victoria trở về và hy vọng em gái mình sẽ còn vắng mặt thật lâu. Không có
gì trong những bức thư của Victoria cho phép người ta có thể kết luận rằng
cô đã khám phá một tình yêu sâu thẳm dành cho Charles. Một mặt, cô cũng
không hề nhắc đến một người đàn ông nào khác. Olivia đã nhiều lần có cảm
tưởng có ai đó trong cuộc sống của Victoria, rằng em gái cô không chỉ có
một mình. Những bức thư của em cô chỉ có thừa những giai thoại về chiến
tranh, về các trận đánh và về công việc của cô ở doanh trại, trong khuôn
khổ những hạn chế bắt buộc để qua kiểm duyệt. Qua những dòng chữ ấy,