Ngắm bức tranh xúc động của tình mẫu tử, trái tim Edouard thắt lại. Hơn
bao giờ hết, anh biết rằng Victoria phải quay về đất nước cô. Nơi đây,
không phải là chốn lý tưởng cho một đứa trẻ. Anh vuốt maid tóc đen dài
của cô, trong khi cô ngồi trên giường cùng con trai anh, quấn trong chiếc
chăn quân đội.
- Thế nào? Em đã nghĩ đến một cái tên cho bá tước tương lai chưa?
- Em đã nghĩ rồi, Oliver Edouard, để nhớ đến chị em, ba em và anh... Nó
rất vừa vặn với con... - chỉ thiếu Charles, nhưng anh ấy sẽ chẳng trách em
đâu.
- Ngược lại, anh ấy sẽ rất giận em. Cuối cùng em đã muốn viết thư cho
anh chàng khốn khổ đó chưa?
Sau nhiều lần tranh luận, họ quyết định rằng một bức thư sẽ là giải pháp
tốt nhất. Nếu không Charles sẽ mãi mãi mơ hồ về số phận của vợ mình và
Olivia sẽ mãi mãi phấp phỏng trong mối hiểm nguy không bao giờ kết thúc,
khi cô còn trong vai trò của em mình. Đó sẽ là sự giải thoát cho Olivia, dù
Charles có nổi giận... Một lần nữa cô sẽ lại để chị một mình gánh chịu hậu
quả những hành động của hai người. Nhưng trở về Mỹ lúc này là chuyện
nằm ngoài những điều có thể bàn đến. Olivia choán hết mọi suy nghĩ của
cô. Co muốn được cho chị thấy đứa con trai cô... muốn được ôm chị trong
vòng tay mình. Những đau thương trên đất nước này bỗng dồn dập xâm
chiếm lòng cô và cho dù có được niềm vui vì bé Oliver, cô đã khóc ròng
suốt hai ngày trời.