Cô hôn anh, mỉm cười qua làn nước mắt. Họ vừa nhận được sự chúc phúc
lớn lao. Một món quà của trời ban tặng. Một thiên thần giữa cảnh khốn
cùng chết chóc.
- Nó là tạo vật nhỏ bé xinh đẹp nhất anh được thấy từ trước đến nay, - anh
nói, tay chùi nước mắt... - ngoài mẹ nó ra, tất nhiên rồi. Jet'aime ( anh yêu
em), Victoria... hơn em có thể tưởng tượng nhiều lắm.
Anh dịu dàng đặt đứa bé lên ngực mẹ nó và đi tìm mấy chiếc ga giường,
mấy chiếc khăn tắm và một can nước lớn. Cả đời anh chưa bao giờ chứng
kiến một cảnh tượng choáng váng như thế. Thằng bé đã được sinh ra chỉ
khoảng một giờ sau cơn đau đầu tiên.
- Chúng ta sẽ đặt tên con là gì? – Anh hỏi.
Anh đã tắm táp, lau khô, thay giặt cho cả hai mẹ con, với sự khéo léo của
một chuyên gia phụ sản và tuyệt vời gấp đôi một bà đỡ giàu kinh nghiệm.
- Anh giỏi lắm, - cô cảm ơn anh – tha lỗi cho em. Em đã sợ quá, nó đến
rất nhanh. Bằng một cách mà em chẳng hề chờ đợi.
Việc sinh nở diễn ra đau đớn, nhưng nhanh chóng. Thằng bé bụ bẫm và
dù sao, tất cả dễ dàng hơn những gì cô có thể kì vọng... Cô sợ phải chịu
đựng một ca dai dẳng đau đớn chết đi sống lại như mẹ cô.
- Còn may là chúng ta không có một cặp sinh đôi.
- Anh sẽ không bất bình về chuyện đó đâu.
Anh châm một điếu thuốc và đưa cho cô, nhưng cô từ chối. Cô đã bị rút
kiệt năng lượng, giờ đây cô thấy mình như đang bồng bềnh. Thằng bé đã
rúc vào ngực mẹ và bắt đầu tóp tép.