Olivia sắp sinh con.
- Đó là điều duy nhất cô ấy không thể làm thay em được, em yêu. – Anh
nói với một nụ cười. – Và anh cũng không... Anh rất muốn gánh lấy khổ
hình này thế cho em.
Anh quỳ xuống bên giường, nắm cánh tay cô. Cô dường như mê sảng...
Cơn đau có thể kéo dài hàng giờ, và Edouard đã kiên quyết đi tìm người
giúp đỡ. Anh muốn mặc áo sơ mi vào, nhưng cô giữ anh lại.
- Đến lúc rồi, ngay bây giờ thôi, Edouard... Em cảm thấy mà... đứa trẻ sắp
ra đời rồi...
Đau đớn lại vùi dập cô, cùng nỗi khiếp hãi. Máu vẫn đang chảy... Không
có ai ở khu chăn nuôi tối nay. Những người láng giềng đều đang làm nhiệm
vụ.
- Anh sẽ quay lại ngay lập tức – Anh cố thuyết phục cô nghe lý lẽ.
Cô níu lấy anh bằng tất cả sức lực, tất cả sự cuồng nhiệt khác thường.
Anh sợ bỏ cô lại lúc này. Anh ngồi xuống giường, choàng tay ôm cô.
Cũng lúc đó, ở New York, Olivia lại cảm thấy những cơn co thắt mới,
cho dù có yếu hơn. Cô nói với Charles, anh ngạc nhiên, nhăn mặt vẻ hài
hước.
- Ồ không, thôi xin nhé! Đừng có là sinh ba.
Theo lời Bertie, thế cũng bình thường... Cơn đau lui dần. Olivia bắt đầu
ngủ chập chờn. Cô mơ thấy em mình.
- Edouard!
Một tiếng thét xé tan không khí. Victoria bất ngờ nhỏm dậy, lết ra cạnh
giường.