- Xứng đáng để đau đớn anh ạ, - cô đáp lại nụ hôn của anh.
Cô nghĩ đến hai con gái mình vừa ra đi, và chúng giống hệt nhau như hai
chị em cô.
- Anh không chắc anh sẽ có thể vượt qua được những mánh khóe của
chúng không! – Charles vờ thở dài... - Ba em nói rằng ông nhầm lẫn các em
suốt ngày.
- Em sẽ dạy anh cách chơi lại những trò của chúng nó, - cô hứa.
Anh lại hôn cô
Bertie trở vào với hai đứa bé, bà đặt chúng trong vòng tay người mẹ trẻ.
Lúc đó bà cố tránh tự hỏi làm sao Olivia có thể ra khỏi chuyện này khi
Victoria trở về.
******************************************
Victoria đang ngủ yên lành ở Châlons-sur-Marne khi cô cảm thấy cú thúc
đầu tiên vào mạng sườn. Một lưỡi dao nóng bỏng cắt ngang trong dạ. Cô
bật kêu toán lên. Cô hư ảo giữa cơn mơ đáng sợ... Olivia mới là người bị
dao đam chứ không phải cô. Những tiếng thét cũng vậy, đó là tiếng Olivia
kêu. Những cơn đau lại dội lên, không thuyên giảm. Victoria bịt tai lại, đau
đớn vẫn hành hạ cô. Cô co dúm trên giường, kiết sức, mồ hôi đầm đìa, lảm
nhảm gọi tên chị. Edouard lay mạnh cô, cố làm cho cô thức dậy.
- Ma petite chérie, arrête... Ce n'est qu'un cauchemar ( Em yêu, thôi nào...
chỉ là một cơn ác mộng thôi )
Cơn ác mộng vẫn quắp chặt Victoria trong móng vuốt của nó không chịu
buông tha. Bíu vào Edouard, cô vật lộn để thở và dần dần cô hiểu ra giường
nằm của họ đúng là đang ướt đẫm và rằng cơn đau của cô cũng là thật. Cô