- Và cả sinh cho cô ấy những đứa con nữa.
- À vâng, không... không phải thế
Cô mỉm cười hạnh phúc, sau một khổ hình dài dằng dặc, giờ đây cô đã
quên đi những đau đớn của mình.
- Cô ấy ở đâu? – Bertie thì thào.
- Ở Châu Âu
Trước khi cô có thể nói tiếp, Charles bước vào phòng, theo sau là
Geoffrey, nó đang giậm chân sốt ruột.
- Các em quá quá xinh, dì... ờ... cô Victoria!
Suýt nữa thì cậu bé để lộ chuyện, cậu bé nhìn cô, hoảng hốt. Olivia nở
một nụ cười dịu dàng với cậu.
- Ba bảo hai em cũng xinh như cháu khi ra đời.
Cậu bé lắc đầu chối. Rồi nó vội vã chạy nhào ra ngoài, nó phải đi báo tin
vui này cho những người hàng xóm. Hai vợ chồng chỉ còn lại một mình.
Bertie đã đưa hai đứa trẻ sang phòng bên để tắm rửa cho chúng lần đầu tiên.
- Anh xin lỗi làm em phải chịu khổ cực đến thế, - anh nói, tự hào và hối
hận.
- Em sẵn sàng làm lại. Không quá khó khăn đâu anh.
Anh hôn cô
- Làm sao em nói thế được?
Anh nhớ rõ hơn cô khi phải trải qua cửa ải khủng khiếp vừa rồi.