- Nó xinh quá! Olivia thì thầm với Bertie, bà đặt đứa trẻ sơ sinh vào tay
cô.
- Thấy chưa nào, không khó khăn đâu, - bác sĩ nói
Nụ cười trên môi Olivia bỗng tan biến rồi chuyển thành gương mặt nhăn
nhó. Cơn đau lại dội lên, không hề thuyên giảm.
- Chuyện gì thế? – Charles hoảng hốt, trong lúc đó, một lần nữa, cô oằn
mình trên giường.
- Điều đó đôi khi vẫn thường xảy ra, những cơn co thắt sau đẻ, - bác sĩ
giải thích đôi khi nó còn dữ dội hơn
Olivia lại bật la lên.
- Ôi, không... hãy thương tôi...
Cái nhìn bấn loạn của cô bám riết lấy Charles. Cô tưởng như đang bị hút
xuống vực thẳm.
- Tôi tưởng là... - Bertie định nói, nhưng ông bác sĩ ngăn lại.
- Một phút nữa cô ấy sẽ đẩy nhau thai ra...
Máu lại tuôn xối xả. Trong vòng tay Charles, Olivia tiếp tục cố rặn.
- Bác sĩ, có bình thường không? – Charles hỏi, giọng anh khản đi.
Bỗng nhiên một cái đầu bé tí ló ra, rồi một khuôn mặt bé tí.
- Victoria! – Charles sửng sốt, còn cô vít chặt tay anh, mắt tròn xoe. – Cố
nữa lên, chúng ta có một đứa bé thứ hai rồi.
Anh vừa cười vừa khóc, cũng như Bertie bấy giờ.