thấy hụt hơi, cảm thấy từng cơn co thắt với một sức mạnh không chịu đựng
nổi đang nghiền nát cô.
- Em không biết chuyện gì đang xảy ra với em, - cô hào hển.
Anh bật đèn ngủ, trong ánh sáng yếu ớt, cô hiện rõ, xanh nhợt giữa máu
và nước, đang ôm lấy bụng.
- Ca vient maintenant? ( Đã đến lúc rồi ư? )
Anh thường nói với cô bằng tiếng Pháp những khi anh còn đang nửa tỉnh
nửa mê.
Cô gật đầu, kinh hãi. Anh nhảy chồm dậy, chộp lấy quần dài.
- Anh đi tìm bác sĩ.
- Không... không... đừng bỏ em? – Cô khẩn khoản.
Cô đau quá. Sợ quá. Trái với Olivia, việc sinh nở đối với Victoria là một
ấn tượng thật sự khủng khiếp.
- Cần phải gọi bác sĩ – anh nói – anh không biết giúp em thế nào. Anh chỉ
được xem người ta đỡ đẻ cho ngựa.
- Không, ở lại đi! – Cô gào lên, đau tê tái. – Đến lúc rồi,... em cảm thấy
nó... Edouard, đừng đi. Nỗi khiếp hãi lóe lên trong mắt cô tia sáng hoang
dại.
- Tình yêu của anh, anh van em. Để cho anh đi tìm một ai có thể giúp em.
Anh sẽ quay lại ngay cùng Chouinard, bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất của chúng
ta và cả y tá nữa.
- Không! – Cô la lớn, những ngón tay bám vào Edouard chắc như một
gọng kìm. – Em không muốn ai cả, em chỉ muốn anh thôi. Em đã mơ thấy