báu vật dưới lòng đất biến mất, chỉ còn lại khu hầm mỏ cũ trước đây.
Những con thằn lằn xích anh lại như cũ, cái tráp đá khổng tước nhỏ lại và
anh có thể dễ dàng giấu nó trong ngực áo.
Chẳng bao lâu, tên chủ nhà máy tới, hắn mỉa mai nhìn Stefan, nhưng khi
nhìn thấy người anh toàn bụi đá khổng tước hảo hạng, hắn rất ngạc nhiên,
tự hỏi: “Không biết thứ đá quý đó từ đâu ra vậy?” Rồi hắn lùng sục khắp
khu mỏ cũ và nói:
– Khu mỏ này đã sụp đổ hết rồi. - Và hắn cho chuyển Stefan sang khu
mỏ khác và sắp đặt người canh gác anh.
Ngày hôm sau, Stefan bắt đầu làm việc và anh đã tìm thấy một viên đá
khổng tước. Người canh giữ tỏ ra tử tế đối với anh, nhằm mục đích lấy cho
được viên đá. Rồi hắn chạy tới chỗ tên chủ nhà máy và tâu:
– Stefan đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi.
Nhưng tên chủ nói:
– Bán linh hồn cho ai, đó là việc của nó, miễn là chúng ta có thể kiếm
lợi trong việc này. Hãy hứa với nó là chúng ta sẽ thả tự do cho nó, nếu nó
tìm được cho ta một tảng đá khổng tước nặng một trăm cân.
Tên hầu của lão chủ nhà máy cởi xích cho Stefan và truyền đạt lại lời của
lão chủ lệnh cho anh phải đi tìm đá khổng tước trên núi Đồng. Hắn nghĩ:
“Ai biết được tại sao cái thằng điên đó lại nói ra những câu như thế. Trên
núi Đồng chỉ có quặng đồng, chứ kiếm đâu ra được đá khổng tước”.
Rồi hắn giải thích nhiệm vụ của Stefan phải làm, còn anh thì nói:
– Ai mà lại từ chối tự do cơ chứ? Tôi sẽ cố gắng và sẽ tìm thấy, bởi vi
tìm được đá khổng tước là hạnh phúc của tôi.
Stefan đã tìm được một tảng đá như vậy, anh vần nó đến chỗ lão chủ nhà
máy, nhưng con người xấu xa ấy lại không chịu trả tự do cho anh. Lão chủ
nhà máy rất hãnh diện có tảng đá. Tiếng lành đồn xa khiến một quý tộc từ
Saint Peterburg nghe thấy vội vã tìm đến. Hắn gặp Stefan và nói:
– Này chàng trai, ta hứa danh dự là sẽ chuộc lại tự do cho ngươi, nếu
ngươi tìm được cho ta một tảng đá khổng tước đủ lớn để có thể xẻ ra thành