Cô gái định tự mình cởi xích cho chàng trai, nhưng có vẻ không được, cô
vỗ tay và những con thằn lằn chạy tới giúp cô. Nữ Chúa nói với anh:
– Nào, chồng chưa cưới của em, xin hãy cùng em đi nào!
Cô gái đi trước, Stefan theo sau cô. Cô đi đến đâu thì những vách đá mở
ra tới đó. Những căn phòng rộng lớn dưới đất hiện ra, tường xung quanh
mỗi nơi một khác. Có những bức tường màu xanh lá cây, bức lại có màu
vàng óng ánh với những bông hoa bằng đồng màu da trời, màu hồng được
trang trí bên trên, tuyệt đẹp, không ngôn từ nào có thể tả xiết. Và bộ xiêm
váy của nàng cũng luôn thay đổi, lúc thì sáng lấp lánh như pha lê, lúc lại đỏ
rực màu đồng, rồi lại chuyển sang màu xanh của đá khổng tước. Họ đi mãi,
rồi cô gái dừng lại, nói:
– Còn rất nhiều những thứ quý giá nữa. Chàng có biết không, đây là
phía dưới núi Đồng đấy. Ở vùng Gumesca này, chỗ này là nơi quý giá nhất.
Rồi Stefan nhìn thấy một căn phòng lớn, lộng lẫy như cung điện của vua
chúa. Những bức tường bằng đá khổng tước có khảm kim cương, dưới trần
nhà treo một chùm đèn màu đỏ sẫm được trang trí bằng những bông hoa
đồng.
– Mời chàng ngồi xuống! - Cô gái nói. - Giờ chúng ta cùng nói chuyện
nhé.
Khi họ ngồi xuống ghế rồi, Nữ Chúa đá khổng tước hỏi:
– Chàng đã nhìn thấy của hồi môn của em rồi phải không?
– Ta đã thấy! - Stefan trả lời.
– Vậy chàng có muốn lấy em làm vợ không?
Stefan không biết trả lời thế nào. Chàng đã có người hứa hôn rồi Đó là
một cô gái mồ côi tốt bụng. Nhưng tất nhiên cưỡng lại sắc đẹp của Nữ
Chúa đá khổng tước thật không dễ. Dù sao Stefan cũng chỉ là một chàng
trai bình thường, như những người khác. Chàng suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:
– Của hồi môn của nàng có thể sánh với các bậc vua chúa. Còn ta chỉ là
một người thợ bình thường.