của cô ấy, thì quặng đồng của cả vùng Gumesca này sẽ biến mất và chẳng
ai còn khai thác được nữa.
Ông chủ không tin vào tai mình nữa:
– Ngươi là ai thế? Có bị điên hay không? Nữ Chúa nào mới được chứ?
Ngươi dám nói với ta những lời lẽ như vậy sao? Được, ta sẽ trói ngươi đem
lên núi.
– Tuỳ ông thôi! - Stefan nói - Tôi chỉ nói lại những gì người ta yêu cầu
thôi.
– Hãy trói nó lại! - Tên chủ quát lên - Mang nó lên núi và bỏ vào khu
mỏ hoang. Cứ để nó ở đấy cho lũ chó hoang, đó là bài học cho sự vô lễ. Có
chết cũng đáng.
Tất nhiên là chàng trai bị trói và đưa lên núi. Khu mỏ cũ cùng lũ chó
hoang vẫn chưa phải là tất cả. Khu mỏ này đã bị bỏ hoang lâu ngày rất ẩm
ướt. Họ xích chàng bằng sợi xích dài, để chàng có thể đi lại được. Tất cả
đều biết rằng thời gian là thành trì vững chắc nhất. Mọi người đều chế giễu
chàng vì những lời nói ngốc nghếch đó. Chàng trai ngắm nhìn xung quanh
và tự nhủ: “Ăn không ngồi rồi ở đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng phải nhận
lấy bài học này, đối với mình thì thật bất công.”
Chẳng biết làm gì, Stefan ngắm nghía xung quanh. Bỗng nhiên, có ai đó
đẩy tảng đá khổng tước sang một bên, khiến nước trong khu hầm bỗng rút
hết tất cả trở nên khô ráo.
“Có thế chứ” - Chàng trai nghĩ thầm - “Như vậy là Nữ Chúa vẫn còn nhớ
tới mình.”
Chỉ vừa nghĩ như vậy thì có tiếng động, chàng trai quay lại nhìn đã thấy
Nữ Chúa đứng ngay trước mặt.
– Stefan Petrovitr, chàng giỏi lắm! - Cô gái nói. - Giờ thì em đã có thể
ghi nhận tính trung thực của chàng. Chàng đã không sợ con lừa ngu ngốc
đó và đã dám nói thẳng vào mặt hắn. Bây giờ chàng hãy đi theo em, em
muốn chỉ cho chàng xem của hồi môn của mình, như đã hứa.