Khi đi đến gần cô gái chàng dừng lại, cô gái lại vỗ tay và nói:
– Bây giờ thì chàng không thể trốn đi được nữa. Đừng có giẫm chết
những kẻ hầu cận của em, nếu không sẽ gặp tai hoạ đấy.
Chàng trai nhìn xuống, không còn rõ đất nữa. Tất cả những con thằn lằn
đang tập trung một chỗ, nền đất dưới chân anh dường như được trang trí
hoa văn. Stefan nhìn lại, đó chính là những quặng đồng, toàn loại tốt cả,
sáng lấp lánh. Những hoa văn đẹp như những đường vân của đá khổng
tước.
– Giờ thì chàng đã nhận ra em là ai chưa? - Nữ Chúa đá khổng tước hỏi
và mỉm cười, rồi khẽ gật đầu nói tiếp. - Xin chàng đừng sợ, em sẽ không
làm điều gì hại chàng đâu.
Chàng trai cảm thấy bị xúc phạm vì bị cô gái chế nhạo bằng những lời lẽ
như vậy. Anh tức giận kêu lên:
– Tôi đâu có sợ ai, nếu không tôi đã chẳng lên núi làm gì.
– Như vậy thì thật tốt, - Nữ Chúa đá khổng tước nói. - Em đang cần một
người như vậy đấy, một người không biết sợ hãi. Ngày mai khi vào núi làm
việc, ông chủ của chàng sẽ ở đó, chàng hãy nói với ông ấy những lời sau,
đừng quên từ nào cả: “Nữ Chúa Núi Đồng đã ra lệnh cho ông, đồ con lừa,
phải dọn dẹp sạch sẽ núi Đồng này. Nếu ông làm hỏng chiếc mũ sắt của Nữ
Chúa, thì cô ấy sẽ làm cho tất cả quặng đồng ở vùng Gumesca này biến mất
và không ai còn có thể khai thác được đồng ở đây được nữa”.
Nói xong, cô gái hỏi lại:
– Stefan, chàng có hiểu không? Chàng đã nói rằng chàng không sợ ai,
vậy thì chàng hãy truyền đạt lại mệnh lệnh như em đã nói. Giờ thì chàng
hãy trở về chỗ bạn chàng và đừng có nói với ai những gì chàng đã nghe và
nhìn thấy ở đây.
Chàng trai là người biết giữ lời hứa. Những lời cô gái nói tuy có làm
chàng băn khoăn, nhưng trí chàng đã quyết.
Nữ Chúa lại vỗ tay, những con thằn lằn biến mất, còn chính cô gái thì
chống hai tay lên tảng đá và biến thành một con thằn lằn to lớn, chạy về