Đúng là bộ xiêm váy của cô gái có một không hai trên đời. Chiếc váy
bằng lụa mà trông như bằng đá khổng tước. Thật kỳ lạ, đá mà mắt nhìn như
là lụa và chỉ muốn đặt bàn tay lên đó mà vuốt ve.
“Ôi!” - Chàng trai nghĩ. - “Ta gặp phải tai hoạ rồi. Phải tìm cách rời khỏi
nơi này ngay thôi, chừng nào chưa bị phát hiện.” Chàng đã từng nghe
người già nói lại rằng Nữ Chúa Núi Đồng -cô gái trong bộ váy áo bằng đá
khổng tước - chỉ đem lại cho con người những điều bất hạnh.
Chàng trai chỉ kịp nghĩ đến đó thì cô gái đã quay lại. Cô vui vẻ nhìn
chàng, để lộ hàm răng trắng đẹp và nhẹ nhàng nói:
– Chàng đấy ư, Stefan Petrovitr, sao lại ngây người ra nhìn em như thế?
Người ta sẽ phạt chàng khi nhìn như vậy đấy. Thôi nào, hãy lại đây nói
chuyện với em một lúc đi.
Tất nhiên là chàng trai vô cùng sợ hãi, nhưng chàng không để lộ ra.
“Trấn tĩnh lại nào, cho dù cô ấy có một sức manh vô hình nào đó thì
cũng chỉ là một cô gái thôi. Còn mình là một người đàn ông, sợ hãi trước
một cô gái thì thật đáng xấu hổ.” Chàng trai nghĩ thầm.
– Không đâu, - chàng nói, - chúng tôi đang đi cắt cỏ và ngủ quên đây
thôi, chứ làm gì có thời gian để tán chuyện với cô.
Cô gái mỉm cười, rồi nói:
– Em có cách để bắt được chàng. Thôi, hãy lại đây đi, em có chuyện
muốn nói với chàng đấy.
Chàng trai thấy không thể làm khác được, đi về phía cô gái, còn cô ta thì
vung tay ra bốn phía. Chàng vừa đi vừa nhìn thấy vô số những con thằn lằn
đủ các loại từ đâu xuất hiện. Con thì màu xanh lá cây, con lại có màu xanh
da trời, con thì có những sọc vàng trên lưng, con khác lại trong suốt như
pha lê, có con sáng lấp lánh như hạt sương trên cỏ…
Cô gái cười vang và nói:
– Đừng có tránh thế, chàng chiến binh của em. Trông chàng to lớn khỏe
mạnh là thế mà lại ngại những người bạn bé nhỏ của em sao. - Rồi nàng vỗ
tay và những con thằn lằn chạy đi để nhường đường cho chàng trai.