phía sau tảng đá. Chân và tay cô gái biến thành những chiếc chân màu xanh
lá cây, phía sau mọc ra chiếc đuôi có những sọc đen, chỉ còn lại đầu người.
Cô gái - thằn lằn bò lên trên núi, rồi quay đầu lại nói:
– Stefan, xin chàng đừng quên những gì em dặn: Con lừa ngu ngốc phải
dọn sạch núi Đồng. Làm theo những gì em nói, rồi em sẽ lây chàng làm
chồng.
Chàng trái vẫn còn bực dọc nói:
– Cô thật quá đáng, ai thèm lấy một con thằn lằn làm vợ cơ chứ!
Cô gái nghe thấy giọng chàng cáu kỉnh liền cười và nói to:
– Không sao, chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy. Biết đâu chàng lại
chẳng nghĩ lại.
Nói xong, cô gái trườn lên đỉnh núi mất hút, chỉ còn lại chiếc đuôi xanh
ve vẩy.
Chàng trai đứng đó một mình, xung quanh yên lặng, nghe rõ tiếng tim
đập trong lồng ngực. Rồi chàng đi về phía người bạn đồng hành, đánh thức
anh ta dậy và cùng đi cắt cỏ tới chiều mới trở về nhà. Stefan băn khoăn
không biết mình phải làm gì bây giờ. Truyền đạt lại mệnh lệnh với những
lời lẽ như vậy không phải là chuyện đùa, chắc chắn chàng sẽ gặp chuyện
chẳng lành. Nhưng không nói thì cũng không xong, bởi vì đó chính là Nữ
Chúa Núi Đồng, có thể quặng đồng sẽ biến đi mất hết. Chàng phải thực
hiện một nhiệm vụ thật khó khăn và hơn nữa nếu không làm thì chàng sẽ
rất xấu hổ vì đã khoác lác với cô gái.
Chàng suy nghĩ mãi, rồi tự nhủ: “Thật hay không cũng chăng quan trọng,
mình sẽ làm theo lời cô gái nói.”
Sáng hôm sau, khi nghe tiếng kẻng báo giờ làm, mọi người tập trung lại
chờ tên chủ nhà máy. Khi lão ta tới, tất cả đều ngả mũ ra chào, còn Stefan
thì bước lên và nói:
– Ngày hôm qua tôi đã gặp Nữ Chúa Núi Đồng và cô ấy đã ra lệnh cho
ông: Đồ con lừa, phải dọn sạch núi Đồng. Nếu ông làm hỏng chiếc mũ sắt