Lão chủ nhìn cành quả, lúc đầu hắn cũng rất thích, khen đẹp, sau đó hỏi:
– Thứ này được làm bằng loại đá gì vậy? Chúng đáng giá bao nhiêu?
Viên quản lý trả lời:
– Thật đáng ngạc nhiên, nó được làm từ một loại nguyên liệu rất bình
thường là đá da rắn và xỉ đồng.
Lão chủ mỏ ngay lập tức gào lên:
– Cái gì? Làm từ xỉ đồng ư? Để tặng cho con gái ta ư?
Viên quản lý hiểu rằng mọi chuyện có chiều hướng xấu nên đã đổ hết lỗi
cho người thợ, hắn nói:
– Đó chính là do thằng đểu đó cứ dúi vào tay tôi để xin trừ một phần tư
tiền tô trong tuần, chứ tôi đâu có dám làm vậy.
Lão chủ mỏ rít lên:
– Hãy dẫn nó tới đây mau!
Khi Mitia bị lôi tới, nhìn thấy cậu, lão chủ mỏ nhận ra ngay: “Chính là
cái thằng đi đôi ủng…” Lão chỉ chiếc gậy về cậu bé và thét lên:
– Sao ngươi dám?
Lúc đầu, Mitia chưa hiểu chuyện gì, nhưng sau đó, cậu đã nhận ra sự
việc nên nói thẳng thừng:
– Chính viên quản lý đã cướp cành quả đó của tôi, ông hãy hỏi hắn ta thì
sẽ rõ.
Chỉ có điều lão chủ mỏ đâu thèm nghe, chỉ rít lên:
– Tao sẽ cho mày biết tay…
Sau đó, lão ta vồ lây cành quả trên mặt bàn, ném xuống sàn nhà và giẫm
lên. Cành quả nát vụn dưới chân hắn.
Mitia chộp lây cây gậy của lão chủ mỏ và phang vào đầu hắn. Lão ta ngã
ra sàn nhà, mắt trợn ngược.
Viên quản lý và mấy kẻ hầu đứng như trời trồng, như bị hóa đá trong
phòng. Mitia bước ra khỏi nhà lão chủ mỏ và đi đâu không ai biết Chẳng ai