Cả nhà không thể rời mắt khỏi công việc của Mitia. Ai cũng ngạc nhiên khi
thấy chùm quả tuyệt đẹp được làm ra từ loại đá da rắn rẻ tiền và xỉ đồng.
Bản thân Mitia cũng rất sung sướng. Đúng là một nghệ thuật. Đương nhiên,
chỉ những người trong nghề mới hiểu.
Sau đó, Mitia đã làm rất nhiều sản phẩm từ đá da rắn và xỉ đồng, cả gia
đình cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Những người mua hàng không hề chê sản
phẩm này, đã trả tiền như đối với những hàng làm bằng đá quý khác, còn
người mua bao giờ cũng chọn sản phẩm của Mitia trước, vì chúng thật tinh
xảo.
Mitia làm cả những thứ quả khác, cả quả anh đào, dã anh nữa. Nhưng
cành quả đầu tiên thì cậu giữ lại. Cậu muốn tặng cành quả đó cho một cô
gái, nhưng còn do dư.
Các cô gái không hề muốn tránh cửa sổ nhà Mitia. Bởi vì tuy Mitia là
một người gù, nhưng cậu lại nói chuyện rất duyên và luôn luôn vui vẻ. Cậu
rất rộng rãi tặng các cô những hạt đá để làm vòng đeo. Các cô gái thường
đến bên cửa sổ nhà cậu và cô bé nọ thì thường tới lâu hơn, mỉm cười để lộ
hàm răng trắng. Mitia muốn tặng cô cành quả, nhưng vẫn ngại: “Không
khéo các cô gái lại cười cô ấy thì sao? Thế thì cô ấy sẽ giận mình mất.”
Còn lão chủ mỏ, kẻ đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình cậu, vẫn tiếp tục ở
lại vùng này. Năm đó, lão muốn gả con gái cho một người thương gia, hay
một vị quý tộc nào đó, nên muốn chuẩn bị cho cô ta của hồi môn. Tên quản
lý vùng Paleva muốn nhân dịp này tỏ rõ sự tận tâm của mình. Hắn đã nhìn
thấy cành quả Mitia làm đầu tiên, và biết rằng đó là một báu vật. Hắn sai
những kẻ tay chân của mình đến và bảo:
– Nếu nó không chịu đưa thì hãy dùng sức mạnh mà chiếm lấy.
Chuyện đó thì có gì lạ đối với lũ người đó. Chúng đã lấy cành quả của
Mitia đem về cho viên quản lý. Tên này đóng vào cái tráp đẹp đem đến
dâng lão chủ mỏ. Khi lão chủ tới, viên quản lý vội đem ra:
– Xin ngài hãy nhận món quà này để cho cô dâu. Vật này rất hợp với cô
ấy.