anh ho hắng suốt, còn mấy đứa nhỏ trông thật tội. Tất cả nhà lao vào công
việc, chỉ để đủ tiền nộp tô cho lão chủ mỏ.
Trước cảnh ấy, Mitia lại nghĩ đến chuyện cũ: “Tất cả chỉ tại việc đi đôi
ủng mà ra cả. Giờ phải nhanh chóng bắt tay vào việc thôi.”
Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng cũng phải có một bàn máy và những
dụng cụ làm việc, dù nhỏ thì cũng cần một chỗ để ngồi làm. Cậu chọn cho
mình một chỗ bên cửa sổ và bắt tay vào việc, nhưng vẫn nghĩ thầm: “Giá
như có thể dùng đá ở đây để làm những cành quả, thì mình có thể hướng
dẫn cho mấy đứa em chuyển sang làm nghề này”.
Cậu nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra lối thoát. Trong vùng này chỉ
có đá ôliu và đá khổng tước là có thể tìm được. Nhưng đá ôliu thì không
dùng được, còn đá khổng tước chỉ dùng làm lá cây, lại còn phải dán thêm
viền nữa.
Một lần, cậu ngồi làm việc bên cửa sổ mở toang, nhìn ra ngoài cánh
rừng. Trong nhà chẳng có ai, mẹ đang làm việc của mình ở đâu đó, mấy
đứa em thì chạy chơi hết, còn cha và hai anh trai thì đang làm đá. Chẳng
nghe thấy tiếng họ, hiển nhiên rồi, vì chạm đá thì đến nói chuyện cũng
không thì nói gì đến hát.
Mitia ngồi làm những cành quả bằng nguyên liệu do các nhà buôn mang
tới, và trong đầu vẫn ám ảnh ý nghĩ trước đây: “Mình có thể dùng được thứ
đá dễ kiếm nào tại đây để có thể làm được những sản phẩm này bây giờ?”
Bỗng nhiên từ cửa sổ có một bàn tay đàn bà hay của cô gái - có đeo nhẫn
và đi găng tay - đặt thẳng lên bàn máy của Mitia một phiến đá da rắn to,
trên đó có đặt miếng xỉ đồng, mà người ta vẫn dùng để trải đường.
Mitia thò đầu ra ngoài cửa sổ, chẳng có ai cả, trên phố không hề có một
bóng người qua lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đó đã đùa giỡn cậu hay là
cậu mơ ngủ? Nhìn lên phiến đá da rắn và miếng xỉ đồng, cậu bé suýt nữa
reo lên vì sung sướng: “Những nguyên liệu này thì có thể lấy xe mà chở, có
thể làm được cái gì đó từ những thứ này, nếu chịu khó lựa chọn. Nhưng làm
cái gì bây giờ?”