Mitia nhanh chóng học được hết cách thức sử dụng các loại đá và còn
biết cách sáng tạo thêm những kiểu khác. Lúc đầu, ông thầy càu nhàu,
nhưng sau đó bắt đầu khen ngợi:
– Cháu làm đẹp lắm, trông như vậy có vẻ sống động hơn đấy.
Đến một lần ông già phải thốt lên:
– Cháu xem này, sản phẩm của cháu đẹp hơn của ta rồi đấy. Ông già này
phải học lại cháu thôi. Cháu đã trở thành người thợ thực sự rồi và còn sáng
tạo nữa chứ.
Ngừng một lúc, rồi ông căn dặn:
– Nhưng cháu này, đừng có thể hiện hết mình nhé. Đầu óc thông minh
khéo lại khiến cho tay bị vạ lây đấy. Đã có nhiều người từng gặp chuyện
như thế rồi.
Mitia còn quá nhỏ để hiểu những chuyện như vậy, cậu cười nói:
– Làm sao có thể làm ra được những sản phẩm đẹp mới khó, chứ ai lại
đi đánh bàn tay làm ra sản phẩm đó làm gì.
Và thế là Mitia đã trở thành một người thợ khi còn nhỏ tuổi, chỉ mới lún
phún râu thôi. Cậu không có thời gian rỗi vì hàng đặt rất nhiều. Những cửa
hàng bán mặt hàng này đã nhận ra một nơi cung cấp hàng rất tốt, nên người
nọ kế tiếp người kia đặt hàng cậu. Mitia nghĩ: “Mình nên về nhà thì hơn. Ai
cần hàng của mình, chắc chắn sẽ tìm đến được. Đường cũng không xa, mà
hàng lại không nặng. Mang nguyên liệu đến và mang hàng về, chẳng khó
khăn gì cả.”
Nghĩ vậy và Mitia thực hiên ngay, cả nhà vô cùng mừng rỡ khi thấy cậu
về. Mitia cũng tỏ ra vui mừng nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn. Ngôi
nhà của cậu gần như đã biến thành một cái xưởng làm đồ đá. Cha cùng với
hai anh lớn thì ngồi bên máy cắt, mấy đứa em nhỏ cũng phải tham gia công
việc, đứa thì mài đá, đứa cưa đá. Trên tay mẹ đang bế đứa em gái chừng
một tuổi mà cả nhà mong đợi từ lâu, nhưng không khí gia đình đường như
lại thiếu vắng niềm vui. Người cha giờ trông đã như một ông già, hai người