Trong khi Anbectinenli đọc sách dưới ánh đèn thì Đơsactrơ ngồi trên tràng
kỷ cạnh nữ bá tước Mactanh. Anh thì thầm say sưa ca ngợi Đăngtơ là nhà thơ
khắc họa tinh tế nhất. Anh nhắc lại bức tranh nàng cùng anh xem hai hôm
trước ở Xăngta Maria, bức chân dung nhà thơ trên mũ có vạnh nguyệt quế
trong quang cảnh thành phố Phlôrăngx. Chừng ấy là đủ ể ca ngợi người nghệ
sĩ. Nhưng nàng không nhận ra được gì hết, nàng không xúc động. Và nàng thú
nhận: Đăngtơ quá âu sầu không hấp dẫn nàng. Vốn quen thấy nàng chia sẻ mọi
ý kiến của mình về nghệ thuật và thơ ca, Đơsactrơ ngạc nhiên và có phần bất
bình. Anh cao giọng nói:
- Có những cái vĩ đại và hùng tráng bà không cảm nhận được.
Ngẩng cao đầu, Ben hỏi những cái Darling không cảm nhận được ấy là
những cái gì, và khi nghe nói đấy là thiên tài của Đăngtơ thì kêu toáng lên với
một vẻ giận dữ giả đò:
- Ồ! Cô không tôn kính người cha, người thầy xứng đáng với mọi lời ca
ngợi, vị giang thần ấy hay sao? Tôi không yêu cô nữa đâu, Darling ạ. Tôi ghét
cô lắm.
Và như thể để trách cứ Sulet và nữ bá tước Mactanh, Ben kể lại tấm gương
kính tín của một công dân Phlôrăngx cầm những cây nến thắp trên bàn thờ
Chúa Giêsu và mang lại trước bức tượng bán thân của Đăngtơ.
Anbectinenli tiếp tục đọc thơ:
Ta thấy trong nàng viên ngọc vĩnh hằng.
Đơsactrơ khăng khăng muốn làm cho Têredơ ca ngợi những điều nàng
không biết. Dĩ nhiên anh có thể dễ dàng hy sinh Đăngtơ và tất cả các thi sĩ với
toàn bộ vũ trụ. Nhưng nàng ngồi cạnh anh, thản nhiên và khơi gợi, vẻ đẹp tươi
mát của nàng mê hoặc anh, khích động anh mà nàng không hay biết. Anh